Tôi và chồng quen nhau trong một lần đi làm thiện nguyện. Anh là một người thật thà và hiền lành. Tuy không giàu có gì nhưng anh vẫn đi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Trong lần đó, tôi đã chủ động làm quen với anh. Chúng tôi trao đổi số điện thoại cho nhau và bắt đầu nói chuyện nhiều hơn.
Hai tháng sau, tôi đã chủ động bày tỏ tình cảm và được anh đồng ý. Ở bên anh, tôi cảm nhận được tình yêu anh dành cho mình. Nhưng khi dẫn anh về ra mắt gia đình, bố tôi lại phản đối kịch liệt. Vì theo bố, tôi phải kết hôn với một gia đình môn đăng hộ đối, chứ không phải mù quáng lấy một người chồng nghèo. Còn mẹ thì bảo với tôi rằng: "Chỉ cần con vui và hạnh phúc, thì dù thế nào mẹ cũng ủng hộ!"
Từ nhỏ mẹ tôi đã dạy rằng, hạnh phúc không phải nằm ở giàu nghèo mà phụ thuộc tất cả ở người đàn ông có muốn vợ mình được hạnh phúc hay không. Bởi vậy, mẹ ủng hộ và tôn trọng quyết định của tôi.
Bố mẹ tôi lấy nhau đã 30 năm nay, tôi là con một. Bố tôi là một người cực kì bận rộn với công ty của ông và chẳng có mấy thời gian dành cho gia đình này. Nhà tôi tiền không thiếu, cái gì cũng có đủ cả, chỉ có thiếu hơi người, thiếu tình thương yêu… Vậy nên từ nhỏ tôi đã tự nhủ lòng, tôi sẽ không bao giờ lấy một ông chồng giàu có và bỏ bê vợ con, suốt ngày chỉ lo làm kiếm tiền như bố tôi. Chính vì vậy, tôi vẫn muốn lấy anh.
Mặc dù bố ngăn cản, nhưng rồi hiểu tính con gái nên cuối cùng cũng chấp nhận để chúng tôi lấy nhau. Sau khi kết hôn, bố đề nghị anh nghỉ làm công việc hiện tại, đi theo bố làm ăn để dần tiếp quản công việc. Vì tôi là con một, nên mọi việc làm ăn của nhà tôi đều trông chờ ở bố cả. Anh nhất quyết không chấp nhận vì muốn tự lực cánh sinh. Tôi cũng đồng ý và ủng hộ quyết định của chồng.
Về làm dâu nhà anh, tôi như tìm được cho mình một gia đình mới. Nhà anh tuy nghèo nhưng sống cực kì tình cảm, anh em trên dưới thuận hòa và yêu thương nhau. Sau 2 năm, tôi sinh được một bé gái kháu khỉnh. Ông bà nội chịu khó và rất thương hai mẹ con. Nhà tôi lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Cùng lúc đó, chồng tôi được lên chức, dù cuộc sống không còn nhàn nhã như trước nhưng anh vẫn luôn ân cần chăm sóc mẹ con tôi.
Giờ đây sau 5 năm lấy nhau, tôi chuẩn bị sinh hạ một cháu nữa. Gia đình tôi vẫn vậy, mọi người trong nhà đều luôn chở che và bao bọc lẫn nhau. Nếu những cô bạn tôi lấy chồng giàu và rồi chồng về nhà chỉ biết ăn, ngủ thì chồng tôi lại hoàn toàn trái ngược. Anh chẳng bao giờ ngồi yên được một chỗ, anh bảo ngồi không thấy buồn tay buồn chân.
Càng ngày, tôi càng cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn khi lấy một người chồng nghèo. Cuộc sống gia đình hiện tại khiến tôi vô cùng mãn nguyện. Chồng luôn là bờ vai vững chắc cho tôi dựa vào suốt bao nhiêu năm qua. Tôi tự thấy rằng, giàu nghèo đôi khi không quá quan trọng. Mà hơn hết là hơi ấm và sự quan tâm của các thành viên trong gia đình mới là nền tảng vững chắc để xây đắp hạnh phúc.
Thiên Thanh (TH) (Theo Giadinhvietnam.com)