‘Yêu’ vợ chỉ còn là trách nhiệm
Cuộc hôn nhân không hạnh phúc khiến cho cả hai người đều đau khổ và người làm vợ như tôi mới thật sự nếm trải của cái gọi là không có tình yêu. Lấy người không yêu thật khổ tâm, cò đau khổ hơn nữa là chuyện chăn gối giống như nghĩa vụ và trách nhiệm vợ chồng. Người ta nói, vợ chồng phải thực sự yêu thương nhau, khi cả hai cùng có tình cảm với nhau thì mọi chuyện mới tốt, vậy mà đùng một cái, tôi lấy chồng, người mà tôi chẳng hề yêu thương gì.
Cả hai đến với nhau vì sự mai mối của hai gia đình, khi tôi không còn trẻ và anh cũng cần một người nâng khăn sửa túi. Cuối cùng, chúng tôi được tác thành, anh trở thành chồng của người phụ nữ có chút học hành và công việc ổn định. Còn một người đàn ông từng trải, có vị trí nhất định ở một công ty như anh thật sự xứng đôi với tôi, theo như lời bố mẹ chúng tôi nói.
Cuộc hôn nhân không hạnh phúc khiến cho cả hai người đều đau khổ
và người làm vợ như tôi mới thật sự nếm trải của cái gọi là
không có tình yêu. (ảnh minh họa)
Những ngày tháng làm vợ chồng thật sự rất nhạt nhẽo, anh luôn khiến tôi cảm thấy mất hứng thú mỗi khi gần chồng. Lúc nào anh cũng cau có, đi sớm về muộn, coi như không có sự hiện diện của tôi ở nhà. Dường như, hai chúng tôi đều cần nhau trên danh nghĩa để có một thứ gọi là mái ấm gia đình, còn thật sự chúng tôi đâu có yêu thương gì nhau. Giờ đây, chuyện ân ái vợ chồng chỉ còn là trách nhiệm. Tôi hiểu, anh cũng chẳng phải chỉ chung thủy với mình tôi, chắc chắn anh có người khác nhưng tôi nào bận tâm vì tôi cũng chưa thể yêu chồng.
Vừa ‘yêu’ xong đã tát vợ điếng người
Dạo này chồng hay cục cằn, nghe nói làm ăn thất bát. Mỗi lần như thế chồng đều trút giận lên người tôi. Ngay chuyện nhỏ là tôi nấu ăn không hợp khẩu vị, chồng cũng mắng mỏ quát tháo rồi bỏ bữa. Nghĩ lại nhiều lúc tôi thấy ân hận vì cuộc hôn nhân này. Tại sao tôi lại nông nổi khi không còn trẻ nữa, tại sao lại chọn người đàn ông này làm chồng.
Dạo này chồng hay cục cằn, nghe nói làm ăn thất bát. Mỗi lần như thế
chồng đều trút giận lên người tôi. (ảnh minh họa)
Nói gì thì nói chúng tôi dù không yêu nhau cũng phải có con. Tôi và anh cũng làm ‘chuyện ấy’ để mong muốn có một đứa cháu cho bố mẹ bế bồng. Nhưng cũng khá lâu rồi chúng tôi chưa thấy tín hiệu gì của việc mang thai. Vì thế anh càng sinh cáu giận. Sau mỗi lần ân ái, anh lại quát tháo mắng chửi tôi. Có lần vì ức chế chuyện gì không hiểu, hay tại bố mẹ giục giã chuyện con cái nhiều mà tôi khóc khi đang ‘yêu’ chồng. Cuối cùng, tôi chết điếng người khi anh giáng cho tôi một cái tát sái mặt. Anh nói ‘cô còn khóc cái gì, có im đi không cho tôi nhờ, nhà này đã đủ mệt rồi’. Nói rồi anh lao xuống giường, bỏ mặc tôi với bộ dạng giống như một cô gái làng chơi vừa được khách trả tiền.
Lần một lần hai quen, tôi không dám nói gì mỗi lần vợ chồng gần gũi. Vậy mà anh còn nói tôi nhạt nhẽo, yêu chồng mà không có cảm giác gì hay tôi có người khác. Và cái cớ đó khiến anh nổi giận, anh lạ đánh tôi. Người ta cần sự ân ái của chồng, nhẹ nhàng và tình cảm, còn anh, anh làm ‘chuyện ấy’ với tôi giống như một gã vũ phu. Mà thật là vũ phu, tôi đang bị bạo hành tình dục, tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Thật ra, tôi đã tính toán kĩ trong đầu, tôi sẽ sinh một đứa con với anh rồi từ bỏ người chồng này. Dù có ra đi cũng phải có một đứa con mang theo làm nguồn động viên an ủi, nhưng chờ đến bao giờ, tôi thật sự sợ mình không cố gắng nổi, không thể tiếp tục nữa. Tôi đau khổ lắm rồi.
Eva