Tôi bắt quả tang, lầm ầm ĩ lên, gọi bố mẹ 2 bên đến nói chuyện. Dưới sức ép của mọi người, chồng tôi phải xin lỗi rồi hứa chấm dứt ngay các mối quan hệ ngoài luồng. Thời gian đầu, anh có vẻ tử tế, biết lỗi lắm, thường xuyên về nhà sớm giúp vợ chăm con. Nhưng chỉ được vài 3 tháng, chồng tôi lại ngứa ngáy người ngợm rồi lẻn vợ đi mèo mả gà đồng.
Là người vợ, bị chồng mình cắm sừng hết lần này đến lần khác, tôi đau đớn, căm thù lắm. Có nhiều đêm chồng nằm gáy khò khò bên cạnh, tôi uất ức đến mức chỉ muốn bật dậy bóp cổ hay lấy gối đè cho anh ngạt thở. Nỗi đau của tôi, chắc chắn bất kỳ người phụ nữ nào bị phản bội đều có thể hiểu được. Nó đau hơn dao cứa thịt, là nỗi đau vô hình khiến người ta ám ảnh ngay cả khi ngủ.
Căm thế nhưng tôi vẫn phải nhịn vì nghĩ cho con. Con tôi còn quá nhỏ, nó cần có bố bên cạnh và một mình tôi không thể nào trang trải hết những chi phí bỉm sữa, quần áo, thuốc men đắt đỏ cho con được. Dù là loại chồng khốn nạn, nhưng ít nhất hàng tháng, anh ta vẫn làm tròn nghĩa vụ đưa tiền về đầy đủ để vợ nuôi con.
Tôi từng nghĩ, thôi thì mình cứ giả câm điếc, cố sống tạm bợ đến khi con gái cứng cáp hơn rồi ly dị. Tất cả là vì con, còn mẹ có chịu khổ đến mấy cũng được. Nghĩ vậy nhưng cuối cùng, tôi đã không thể chịu thêm nổi nữa và dứt khoát đòi ly dị.
Tối hôm đó, tôi ở nhà chăm con, còn chồng thì nói đi ra ngoài “có việc”. Mà “việc” ở đây thì ai cũng thừa biết là cái gì. Đến thời điểm đó thì tôi đã cạn tình với chồng. Có chăng chỉ còn cố sống với nhau vì đứa con thôi nên tôi cũng mặc kệ, chả truy hỏi hay quan tâm.
(Ảnh minh họa)
Nhưng đến đêm hôm đấy, con tôi bỗng sốt cao, người run lên bần bật. Nhà chỉ có 2 mẹ con, giữa đêm không biết xoay sở thế nào, tôi phải vội gọi chồng về. Anh ta nghe máy ừ ừ định về ngay, nhưng có tiếng nũng nịu nho nhỏ trong điện thoại: “Ơ kìa, nay sinh nhật người ta…”.
Chồng tôi ngập ngừng. Thế rồi, anh ta bảo vợ: “Anh chưa xong việc. Em bắt taxi đưa con vào viện trước. Chốc anh qua, có gì cứ gọi cho anh!”. Giây phút ấy, tôi tím mặt lại, uất nghẹn không nói nên lời.
Con nằm viện cả đêm, thì đến chiều hôm sau anh ta mới vác mặt vào. Trông thấy chồng, tôi cười khẩy rồi tát mạnh: “Sinh nhật của bồ còn quan trọng hơn con gái anh à? Khốn nạn! Ly dị đi, giờ thì tôi không còn bất kỳ lý do gì để níu kéo anh nữa”. Lần này, dù chồng có xuống nước và cả bố mẹ chồng đến khuyên giải thế nào thì tôi vẫn cương quyết dứt tình.
Hôm ra tòa làm nốt thủ tục, tôi và chồng gặp nhau lần cuối cùng. Và chính trong lần này, tôi thấy được mặt ả bồ đã nũng nịu, không cho anh ta về cái đêm con ốm. Ả ta đứng cạnh xe ô tô của chồng tôi, tay vẫy vẫy gọi anh mau ra với ả.
Lúc ấy tôi ngỡ ngàng lắm vì cô ả đó, tôi không chỉ biết mặt mà còn biết rõ tên, tính cách và mấy vụ phốt cơ. Ả đó tên Hảo, học cùng khóa đại học với tôi, nổi tiếng xinh đẹp, ăn chơi, đào mỏ. Tuy ả không biết nhưng tôi lại biết rõ lý lịch bất hảo của ả, vì tai tiếng cả trường mà. Bất chợt, tôi bỗng phì cười. Thế rồi, tôi không giải thích gì cả, quay sang bảo chồng cũ nói mập mờ: “Gieo nhân nào gặt quả nấy. Đời anh tàn thật rồi!”.
Và đúng như đoán của tôi mọi người ạ. Sau hơn nửa năm ly dị thì tôi nghe được tin sốc. Chồng cũ tôi bị Hảo lừa tiền, cuỗm hơn mấy trăm triệu rồi trốn vào Nam. Anh ta tuy bị lừa tiền thật nhưng lại trong tình cảnh tình nguyện, dâng 2 tay cho ả nên giờ cũng không thể làm gì được.
Nghe xong chuyện, tôi lắc đầu ngao ngán. Đáng đời lắm, vợ con tử tế ở nhà thì chê, tí tớn chạy theo gái đẹp thì cái kết ấy cũng là đáng.
M.C (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)