Em kết hôn đến nay đã được 5 năm đã có 2 nhóc tì đáng yêu. Nhưng cũng vì chúng mà ngày nào em cũng bận rộn đầu tắt mặt tối. Chăm đứa lớn chưa xong thì đứa bé đã khóc, nhiều lúc chẳng được ngủ 1 giấc cho ngon, mắt cứ như gấu trúc. Chị nào có con nhỏ như em chắc sẽ hiểu nó vất vả cỡ nào.
Nhớ thời con gái trắng trẻo xinh đẹp là thế, mà chẳng hiểu sao cứ mỗi lần có bầu là em lại như biến hình. Mặt mụn đầy, da đen sạm, môi thâm sì và quả mũi thì ôi thôi lúc nào cũng nở ra đỏ ửng, nhiều lúc soi gương em không nhận ra mình nữa, em chán nản đến mức đi đâu cũng phải bịt khẩu trang và rất ngại ra ngoài.
Nhưng vì con nên phải cố gắng, đôi khi đi bên chồng mà cứ như 2 chị em vậy. Chồng thì sáng sủa, cao ráo phong độ còn em thì chẳng khác nào thùng phi di động. Buồn lắm các chị à, nhưng khổ nỗi không có con thì lại càng tệ hơn.
Mỗi lần thấy em buồn rầu các chị lại động viên: “Bầu ai chẳng xấu đẻ xong tút tát lại ngon ngay”. Em nhe răng cười trừ, nhưng đúng là nhìn em xấu xúc phạm người nhìn thật. Từ ngày có chồng đến nay đã 5 năm, lúc nào em cũng thấy việc vận vào thân. Hàng tá công việc không tên cộng việc công ty khiến em không có thời gian mà thở. Chồng em thì hay đi làm xa nên vấn đề san sẻ việc nhà đối với em là sự xa xỉ.
Nhiều lúc con ốm con đau mình em vật lộn, bận quá nên chẳng có thời gian mà tút tát. Nhưng được cái trộm vía con em sinh ra đứa nào cũng trắng trẻo và xinh lắm, ai gặp cũng khen, thôi thì cũng xem như đó là niềm an ủi.
Đợt mới sinh xong, em không về quê mà ở trên này luôn vì hai vợ chồng cũng đã có nhà riêng. Hôm đó em bế con đi tắm nắng thì gặp cô ô sin hàng xóm. Hình như cô ấy mới đến đây làm vì em thấy khá lạ. Vừa thấy em cô ấy đã vui vẻ chào hỏi rồi xuýt xoa: “Ôi bé con yêu quá”. Em hạnh phúc vì có người khen con xinh nhưng rồi nụ cười trên môi tắt ngấm khi chị ta nhìn vào mặt em và nói:
– Chị làm ô sin cho nhà này hả, lương bên đó có được không chị?
– Ô sin ấy ạ.
– Ừ tôi cũng làm ô sin này, tôi được trả 4 triệu/ 1 tháng, đang làm thử xem có hợp không đây. Mà bé con nhà này yêu nhỉ, chắc mẹ nó cũng xinh lắm đây.
Ôi trời đất ơi, em đứng hình tại chỗ luôn các mẹ ạ không thốt nổi nên lời. Sao chưa gì người ta đã nhìn em thành ô sin thế này, em không đưa con đi nữa mà quay vào nhà luôn. Em chạy vào soi gương xem mình tàn tạ đến mức nào mà bị nhầm là ô sin.
Em ngồi bần thần cả nửa tiếng hết soi gương lại nhìn qua cái ảnh cưới bên cạnh. Đúng là 1 trời 1 vực, con em khóc em cũng khóc. Em thấy bất lực chán chường quá, sao em cứ mải miết chăm con làm việc nhà mải miết hi sinh mà chẳng hề để ý yêu thương gì đến bản thân mình thế này.
(Ảnh minh họa)
Mở tủ ra nhìn hai size váy trước và sau kết hôn em nản quá, 1 bên là body sang chảnh thân hình đồng hồ cát 1 bên là 1 cái váy vài người có thể chui vào. Từ hôm đó em chăm luyện tập hơn, chăm chỉ dưỡng da rồi đi làm lại cái tóc. Chồng em về nhìn vợ ngạc nhiên ra mặt:
– Ồ nhìn em xinh ra đấy.
Câu nói của chồng làm em chảy nước mắt, nghĩ đi nghĩ lại phụ nữ mình khổ thật các mẹ nhỉ. Có đứa con vào là đấu tắt mặt tối chẳng có thơi gian yêu bản thân nữa. Vậy nên nếu không muốn nhầm là ô sin và để chồng không chán nản đi gái chúng ta hãy thay đổi đi. Hãy quan tâm tới bản thân nhiều hơn, 1 tháng trích ra ít lương mua cho mình 1 thỏi son hoặc cái váy. Chúng ta phải biết tự thưởng, không cần chờ chồng tặng quà hãy tự tặng nó cho mình vì chúng ta xứng đáng mà. Hãy nhớ nhé đừng quan yêu thương bản thân mình vì mình xấu chỉ có mình thiệt mà thôi. Chúng ta cùng cố lên nào, vì 1 nhan sắc không ‘xúc phạm người nhìn’.
Theo Thethaovaxahoi.vn