Ngày tôi đi lấy chồng, bố mẹ mừng lắm vì tôi – đứa con gái tuổi băm cuối cùng cũng đã đồng ý xuất giá, lại lấy được vào gia đình danh giá, đàng hoàng, có chức có quyền.
Tôi và anh gặp nhau qua mai mối, ấn tượng của tôi về anh là anh khá thư sinh và hiền lành, ít nói.
Chúng tôi nhanh chóng hẹn hò rồi làm đám cưới sau đó không lâu.
Điều kì lạ là buổi tối đêm tân hôn, thay vì tâm lý háo hức mong ngóng như các chú rể khác (giống như bọn bạn tôi vẫn kể), anh có vẻ không mấy hào hứng và chỉ nói rằng hôm nay anh uống nhiều nên mệt quá, anh muốn ngủ một giấc thật sâu.
Nghe chồng nói vậy, tôi phì cười. Chắc tại do anh không uống được rượu, hôm nay lại phải tiếp khách đông quá nên mới mệt như vậy. Thôi để cho anh ấy ngủ lấy lại sức, kẻo ốm cái lại khổ.
Chúng tôi dự định nghỉ tuần trăng mật ở Phú Quốc. Sáng hôm đó, sau khi ăn sáng xong, mẹ chồng còn hỏi tôi đã sắp xếp xong hết hành lý và đồ đạc cho hai đứa tối nay bay chưa. Tôi nói đã chuẩn bị xong rồi vì bọn con cũng không mang đi nhiều đồ, chỉ quan trọng có chiếc máy ảnh và ít quần áo thôi. Chồng tôi đến công ty xử lý nốt một ít giấy tờ quan trọng trước chuyến đi.
Sau bữa cơm trưa, bố chồng tôi có về qua nhà. Khoảng đầu giờ chiều, tôi nghe cô giúp việc gõ cửa bảo xuống dưới nhà ông bà có việc cần hỏi cô.
Tôi e dè bước xuống cầu thang, trong bụng chột dạ nghĩ hay là mình đã làm gì sai mà bố em lại bảo ngồi nói chuyện thế này.
- Con ngồi xuống đi.
- Dạ.
- Đây là chìa khóa và sổ đỏ của căn biệt thự nhà mình tại …phố… cách đây 10 km.Từ nay, bố mẹ giao quyền sử dụng toàn bộ cho con.
- Dạ, con. Tại sao bố mẹ lại làm như vậy ạ. Bố mẹ muốn chúng con ở riêng ạ? Hay vì con đã làm việc gì có lỗi...
- Không, con không làm điều gì có lỗi cả. Mà lỗi ở bố mẹ.
- Kìa, bà, sao bà lại như thế. Bà để yên tôi nói cho nó rõ. Bố chồng đột nhiên quắc mắt nhìn mẹ.
Còn mẹ chồng tôi thì cứ thế nước mắt trải dài.
(Ảnh minh họa)
Bố mẹ muốn nói cho con biết luôn, bởi trước sau gì thì chắc chắn con cũng sẽ biết. Thằng An (tên chồng tôi), thực ra nó có chút vấn đề về giới tính, có thể nó sẽ không thích con đâu. Nhưng vì sự tồn tại của tập đoàn – cái sự nghiệp mà bao năm nay bố và từ thời ông bà đã rất vất vả và khó khăn mới gây dựng được, nên bố không thể nào tán thành chuyện nó yêu người đồng giới được. Bố xin lỗi vì đã không nói trước với con. Nhưng bố mong trong 5 năm đầu, con có thể ở bên cạnh nó, tuyệt đối không được ly dị. Sau đó, con có thể ly hôn hoặc đi bất kì đâu con thích.
Tôi như chết điếng khi nghe lời bố chồng nói. Lẽ nào đây lại là sự thật ư?
Căn biệt thự này, con có thể chuyển đến đó ở bất kì lúc nào con muốn, miễn là không ai biết bọn con đang sống cách ly và không ai biết sự thật này. Nếu con làm tốt, bố sẽ cho con nhiều hơn nữa.
(Ảnh minh họa)
Tôi òa lên khóc nức nở. Lẽ nào cuộc hôn nhân mà mọi người chúc phúc tôi, nói rằng tôi là cô dâu may mắn nhất trên đời lại ra nông nỗi thế này. Tôi phải sống sao đây bên người chồng gay kia. 5 năm ư, liệu tôi có đủ kiên nhẫn không? 5 năm và căn biệt thự 10 tỷ ư? Không, tôi không thể. Bởi từ khi quen anh, tôi đã xác định lấy anh không phải vì tiền mà bởi tình yêu và sự gắn bó. Vậy mà, tôi đã yêu một anh chàng gay sao?
D.H (Theo Giadinhvietnam.com)