Tôi năm nay 29 tuổi, đang làm kế toán cho một công ty tư nhân. Còn chồng tôi làm kinh doanh. Sau đám cưới, chúng tôi sống với bố mẹ. Ngoài ra, vợ chồng anh cả cũng cùng sống chung với chúng tôi dưới một mái nhà. Tuy nhiên, tôi và chị dâu không ưa nhau lắm. Chưa kể đến việc mẹ chồng thường đặt hai nàng dâu "lên bàn cân" so sánh. Chỉ cần tôi làm điều gì không tốt thì chị dâu sẽ nhỏ to với mẹ chồng để nói xấu. Ban đầu, tôi cũng khó chịu trước cái tính ấy của bà chị dâu. Nhưng về sau, tôi quen dần và tránh đụng chạm với người đó.
Vì muốn cóp tiền để ra ở riêng nên vợ chồng tôi kế hoạch không có con vội. Nhưng vì gia đình hối thúc nên chúng tôi chuyển hướng sang sinh con trước dự định. Tuy nhiên, "thả phanh" hơn một năm nhưng tôi vẫn chưa có tin vui. Mẹ chồng tôi rất lo lắng bởi chị dâu cũng mãi chưa mang bầu. Cũng vì chuyện này mà không khí gia đình tôi trầm hẳn xuống.
Nhưng sau hơn một năm chờ đợi cuối cùng tôi cũng đậu thai. Khi que thử thai báo hai vạch, chồng tôi mừng đến nỗi rơi nước mắt. Để chắc chắn, vợ chồng tôi đi khám lại rồi mới báo với gia đình. Khi biết chuyện, mẹ chồng tôi vui mừng ra mặt. Cũng kể từ đó, mẹ chồng "phân biệt đối xử" rõ rệt giữa tôi và chị dâu.
Thỉnh thoảng, khi nấu đồ bổ cho tôi có mặt chị dâu bà không quên mỉa mai: "Con Mai (tên tôi) nó mang bầu coi như nhà mình vẫn còn phúc phận. Ai như một số người chỉ biết ăn mà không biết đẻ".
Trước đó, việc chị dâu không mãi không có bầu đã bị mẹ tôi gây áp lực nay lại càng khắt khe hơn. Khi đi khám thì bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân là từ phía anh rể nhưng mẹ vẫn không chịu chấp nhận sự thật này. Bà muốn anh ly hôn để lấy vợ mới. Nhưng tôi biết anh vẫn còn yêu chị và hiểu rõ nguyên nhân là do mình nên không nghe lời mẹ.
Tôi vui mừng vì sau thời gian dài chờ đợi mình cũng có tin vui (Ảnh minh họa)
Từ ngày tôi mang bầu thì chị dâu trở nên trầm tính hơn. Dù trước đó chẳng ưa gì chị nhưng lúc ấy tôi lại cảm thấy thương cảm vô cùng. Cũng bởi tôi từng phải chờ đợi một thời gian khá dài mới có thai nên hiểu khao khát được làm mẹ lớn đến thế nào. Tuy nhiên, khi tôi càng muốn gần gũi thì chị dâu càng tỏ ra khó chịu. Khi không có ai, chị ấy lớn tiếng nói: "Cô hả hê lắm phải không? Vâng, cô giỏi, cô có thể mang bầu. Nhưng đừng cố tỏ ra thương hại tôi. Lúc này không có ai, cô có thể thôi diễn kịch được không?". Kể từ đó, tôi và chị dâu lại càng xa cách nhau hơn.
9 tháng 10 ngày cuối cùng cũng trôi qua, tôi hạ sinh con đầu lòng là một bé trai. Mong ngóng mãi mới có cháu bế nên mẹ chồng cưng thằng bé còn hơn "trứng mỏng". Điều tôi lo lắng là khi con mình chào đời thì chị dâu có biểu hiện lạ. Tôi biết, tinh thần chị ấy không ổn định nhưng vẫn cố giấu.
Khi từ bệnh viện về, chị dâu thay đổi thái độ và thường xuyên đòi bế cháu. Nghĩ là chuyện bình thường nên tôi cũng vui vẻ đồng ý. Nhưng khi vắng mặt một chút thì tôi nghe thấy tiếng con mình khóc lớn. Vội chạy vào thì chị dâu nói thằng bé đói nên khóc. Tôi cũng tin là thật cho đến khi thấy trên cơ thể con mình có những vết bầm tím lạ như có người cấu.
Từ đó, tôi nghi ngờ người làm mọi chuyện là chị dâu. Bởi vậy tôi thường từ chối khéo khi chị muốn bế con mình. Cho đến một lần, cả nhà đi vắng hết chỉ có mẹ con tôi và chị dâu ở nhà. Khi đó, tranh thủ lúc con ngủ nên tôi đi nấu ăn. Không hiểu sao lúc nấu nướng lòng tôi nóng như lửa đốt nên quyết định bưng đồ ăn vào phòng dù lúc đó biết con mình đang ngủ.
Tôi không thể ngờ chị dâu lại có thể làm việc "động trời" ấy với con trai
của mình (Ảnh minh họa)
Vừa bước vào phòng thì cảnh tượng trước mắt khiến tôi rụng rời. Tôi thấy chị dâu đang "nghiến răng nghiến lợi" lấy chiếc gối chèn lên mặt con mình. Sau 1 giây bàng hoàng, tôi bừng tỉnh và dùng hết sức để bảo vệ con. Lúc lật chiếc gối ra thì mặt con trai tôi tím tái. Hoảng sợ nên tôi đã gọi xe cấp cứu. Rất may, con trai tôi vì phát hiện và cấp cứu kịp thời nên vẫn còn giữ được mạng sống.
Lúc người nhà đến nơi thì ai lo lắng và hoảng sợ, chỉ có chị dâu là biến mất. Anh rể đã kể hết mọi chuyện và cầu mong vợ chồng tôi tha thứ. Anh cho biết từ ngày tôi sinh con tinh thần của chị dâu không ổn định và có dấu hiệu hoang tưởng. Chị ấy vẫn đi làm bình thường nhưng chỉ biến thành một con người khác khi nhìn thấy con tôi. Có lẽ, những uất ức thời gian qua chị ấy phải chịu đều muốn trút lên đầu đứa trẻ vô tội này.
Sau lần đó, tôi và chồng quyết vay mượn thêm để mua chung cư ra ở riêng. Chúng tôi khuyên anh rể nên đưa vợ vào bệnh viện để điều trị. Tôi hy vọng từ nay về sau mình sẽ không phải đối mặt với cảnh tượng khủng khiếp ấy một lần nào nữa.
Thiên Thanh (Theo Giadinhvietnam.com)