Anh cưới chị do mai mốt của họ hàng. Anh khi ấy là kỹ sư xây dựng nay ở công trình này mai công trình khác, đời sống vật chất thì dư thừa nhưng không có tính ổn định, nên qua tuổi ba mươi vẫn không có “mảnh tình vắt vai”. Xót con ham cháu, mẹ anh nhờ họ hàng mai mối. Chị bằng tuổi anh, là gái quê chân chất hiền lành, nhan sắc kém mặn mà, suốt ngày chỉ biết công việc gia đình. Anh gật đầu cái rụp, đồng ý lấy chị vì nghĩ cưới vợ cần người quán xuyến gia đình, sau này biết chăm sóc anh và chăm con là đủ, cần gì đẹp với xinh.
Quan niệm “tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh”
2 năm đầu làm quen với hôn nhân, với cuộc sống có người chăm sóc, anh rất hài lòng. Công việc đặc trưng, anh đi suốt, họa hoằng lắm mới ở nhà được dăm ba bữa. Mỗi khi mệt bơ phờ từ công trình về, được chị pha sẵn nước tắm, mang sẵn khăn, chọn sẵn quần áo. Mỗi khi nhức đầu, anh chỉ cần nằm đó, chị lăng xăng đắp cho anh từng cái khăn ấm, đấm bóp xoa cổ. Chỉ cần về nhà, bất kể giờ giấc, anh luôn có sẵn cơm canh nóng hổi để ăn. Được thỏa mãn tất cả nhu cầu hằng ngày, anh không phải phàn nàn điều gì. Cả khi chị chỉ là “màn hình phẳng” thì trong chuyện gối chăn của vợ chồng anh cũng không ham muốn mới lạ gì hơn, quan niệm “tắt đèn ai cũng như ai” cứ thế mà sống yên ổn.
Chuyện chỉ bắt đầu thay đổi khi anh dẫn chị đi tham gia vào các buổi tiệc tùng của công ty và đối tác. Lần đầu tiên chị được tham dự vào một nơi hào nhoáng sang trọng nên không khỏi bỡ ngỡ, lại thêm tính đơn giản quê mùa không biết ăn dọn nên ngày lần đầu “xuất binh” đã làm cho anh “muối mặt”. Đối tác nhìn anh với con mắt thắc mắc “sao một kỹ sư tài hoa như anh lại có một bà vợ quê mùa như chị?”. Xung quanh vợ bạn quần là áo lượt, thân hình nẫy nở nõn nà, nhìn lại vợ mình gầy gò đen đúa lại quê mùa cục mục, anh bắt đầu nhíu mày và thấy xấu hổ. Từ đó những buổi tiệc tương tự anh không còn cho chị tham gia nữa.
Chuyện chỉ bắt đầu thay đổi khi anh dẫn chị đi tham gia vào các buổi tiệc tùng
của công ty và đối tác. (ảnh minh họa)
Gái một con chẳng còn son rỗi!
Chị sinh đứa con đầu lòng, nhà đơn chiếc, vừa phải quán xuyến gia đình, chăm con lại lo cho chồng từ cái quần cái áo đến bữa cơm, gần như chị không còn thời gian để soi gương nữa. Nhan sắc vốn đã tệ nay lại càng “xuống dốc không phanh”. Anh bắt đầu đi sớm về trễ, có khi cả tháng chỉ thấy mặt được đôi ba lần. Mỗi khi về nhà anh không ngó ngàng tới chị đã đành, lại còn “đá thúng đụng nia” hết cằn nhằn nhà bừa bộn, lại hoạch họe cơm canh nguội lạnh. Chị tủi phận nhưng chẳng biết mình lầm lỗi gì, chỉ biết cố gắng chăm sóc chồng con chu toàn để anh vừa lòng hả dạ đến nỗi quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù cũng không để ý.
Bi đát hơn, chị sinh con được một năm, những lần vợ chồng gần gũi đếm trên đầu ngón tay. Lúc đầu chị nghĩ chắc anh ngại chị mới sinh nên giữ sức cho chị, dần dà những khi con ngủ, chị “bật đèn xanh” cho anh nhưng anh cũng không động đậy, chị vuốt ve anh thì anh lại gạt đi bảo để anh yên! Tủi phận, chị chỉ biết quay ra một góc thút thít khóc. Chuyện gối chăn của vợ chồng cứ thế nhạt dần đến độ chị cũng không còn nghĩ đến. Còn anh là đàn ông, làm sao có thể “nhịn”!
“Đói” cơm ra ngoài tìm “phở”
Chỉ vốn nghĩ chồng công việc bừa bộn nên hay cáu gắt và chẳng mặn mà chuyện “yêu” vợ, chắc qua một thời gian anh sẽ lại như cũ. Nhưng nào ngờ, hôm soạn quần áo cho anh sau chuyến công tác về, chị phát hiện trong túi quần anh chiếc bao cao su đã xé vỏ. Chị như chết đứng! Hóa ra bấy lâu nay anh cứ hắt hủi chị vì anh đã được thỏa mãn nhu cầu ở bên ngoài!
Hóa ra bấy lâu nay anh cứ hắt hủi chị vì anh đã được thỏa mãn
nhu cầu ở bên ngoài! (ảnh minh họa)
Vốn người nóng nảy lại thật thà, chị dựng anh dậy giữa đêm vừa khóc vừa hỏi cho ra lẽ. Anh cấu tiết chẳng còn nể nang gì vợ mà hét thẳng vào mặt chị “Đúng đó, tôi ra ngoài quan hệ với gái đó, vì cô có làm tôi thỏa mãn đâu! Cô xem lại cô coi có thằng đàn ông nào nó dám gần không? Đàn bà gì mà héo hắt, toàn xương xẩu, đầu cổ lúc nào cũng bù xù như tổ quạ. Cưới cô về tôi nhục mặt với bạn bè! Vợ người ta thơm phức từ đầu tới chân, còn cô? Lúc nào cũng mùi cháy nắng, làm sao tôi chịu nổi!”. Đến lúc này chị mới biết trong mắt chồng, nhan sắc của chị, thân hình của của chị còn quan trọng hơn cả việc chị đã tốn công tốn sức chăm sóc chồng con như thế nào!
Vợ đẹp là vợ người ta
Chị ôm con về quê, để anh có thể tự do đi về và ở với bất kỳ người phụ nữa nào anh thích. Hai tháng đầu anh thấy thật thoải mái khi về nhà không bị hỏi này nọ, đi dâu, làm gì, ăn uống chưa. Nhưng đến khi anh đổ bệnh, nằm chèo queo không bàn tay chị chăm sóc, tô cháo cũng không có người lo, lúc đó anh mới biết, những người đàn bà bên ngoài anh khen đẹp, anh vui vẻ cũng chỉ là người dưng nước lã, không ai mua được cho anh viên thuốc, nấu cho anh được chén cháo giải cảm. Anh nhớ vợ. Anh thấm thía câu nói “vợ đẹp là vợ người ta, cơm ngon canh ngọt mới là vợ anh”, vợ mình xấu xí khô cằn nhưng là vợ mình, yêu thương, chăm sóc mình hết lòng hết dạ.
Anh lặn lội về quê, thấy vợ nằm ru con ầu ơ trên võng. Lúc này anh mới thấy sao vợ mình đẹp đến vậy mà bấy lâu mình không nhận ra!
Với anh bây giờ chẳng cần người vợ đẹp suốt ngày chỉ biết chưng diện bỏ bê chồng con. Trong cuộc sống vợ chồng, gia đình đầm ấm yên vui là quan trọng nhất, đúng thật “tốt gỗ hơn tốt nước sơn, tốt người đẹp nết còn hơn đẹp người”!
Vợ xấu làm gì để cải thiện?
Nếu trời đã cho bạn nhan sắc chẳng lấy gì làm mặn mà thì hãy biến khuyết thành ưu điểm. Hãy tự biết chăm sóc bản thân mình ngoài việc chăm lo đầy đủ cho gia đình. Dù có bận rộn con cái, nhà cửa đến đâu cũng đừng để chồng phải chứng kiến một người vợ lúc nào cũng bê bối, áo quần lượm thượm. Không cần lúc nào cũng phấn son lòe loẹt “hóa trang” trước mặt chồng, chỉ cần một ít mùi nước hoa dịu nhẹ, bạn sẽ “hữu xạ tự nhiên hương” vừa đảm việc nhà, đẹp nết lại luôn “thơm tho” trong mắt chồng, khiến chồng không thể nào xao lãng được. Những lúc gần chồng đừng nên nghĩ đến việc nhà còn bừa bộn, con cái khóc la, hãy nghĩ đó là thời khắc mình cần thư giãn để có thêm sinh lực tiếp tục công việc quán xuyến gia đình. Yêu thương chăm sóc bản thân mình cũng là cách để giữ chồng, giữ lửa yêu đương trong tình cảm lứa đôi.
Eva