Tôi vốn là cô gái có nhan sắc, có học vấn và xuất thân từ một gia đình cũng khá giả. Giữa rất nhiều chàng trai theo đuổi, không hiểu sao tôi lại yêu anh - chàng trai không có gì nổi bật hay đặc biệt. Điều duy nhất ở anh lôi cuốn tôi là nụ cười rạng rỡ. Mỗi khi nhìn anh cười, tôi đều cảm thấy thoải mái và rất hạnh phúc dù cho trước đó có lo lắng hay buồn phiền như thế nào đi nữa.
Tôi trở thành vợ anh trong niềm ngỡ ngàng của những chàng trai vốn đã xếp hàng là cây si bao năm. Sau kết hôn, chúng tôi đã có cuộc sống hạnh phúc với sự ra đời của cô công chúa nhỏ đáng yêu 2 năm sau đó.
Tôi bằng lòng với cuộc sống hiện tại bên chồng con và chỉ biết cố gắng tập trung nhiều hơn nữa cho công việc để xây dựng kinh tế gia đình ngày càng tốt hơn. Nhưng có nằm mơ tôi cũng không ngờ rằng khi tôi bắt đầu có những bước tiến mới, được thăng chức trong công việc cũng chính là lúc hạnh phúc gia đình tôi tan vỡ.
Những chuyến đi công tác các tỉnh, những ngày làm việc kéo dài đằng đẵng từ sáng sớm đến tối khuya với những hợp đồng, bản thảo, họp hành... để đẩy nhanh tiến độ dự án khiến tôi hiểu rằng thời gian gần gũi, quan tâm và chăm sóc chồng con của mình hạn hẹp lại.
Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng hết sức mình để dành mọi khoảng thời gian trống và rảnh rỗi dành trọn yêu thương đến anh và con. Ngày nghỉ cuối tuần, thay vì thời gian đi cafe với bạn bè hay đi mua sắm, làm đẹp như bao chị em khác thì tôi chỉ biết gác bỏ hết lại công việc, đưa con đi chơi, nấu những món mà chồng thích. Bạn bè và anh em bên nhà chồng đều không ngớt lời khen tôi - con dâu vừa xinh đẹp, giỏi giang lại đảm đang. Những lần được mọi người khen, anh lại cười - nụ cười đầy tự hào và hạnh phúc.
Thế nên tôi không thể nghĩ rằng nụ cười rạng rỡ ấy lại có ngày khiến trái tim tôi đau đớn như vậy.
Sau chuyến công tác 5 ngày ở Đà Nẵng, tôi trở về nhà trong niềm mong ngóng và nhớ con vô cùng. Vali của tôi toàn là quà tặng cho gia đình, chồng và công chúa nhỏ.
Về nhà vào ngày thứ 6, chồng con đi vắng hết cả. Tôi rất ngạc nhiên khi cửa nhà bỗng dưng không khóa. Chợt nghĩ chắc anh vội đưa con đi học nên quên đóng cửa. Vội vàng chạy vào bên trong nhà xem đồ đạc có mất mát thứ gì không bởi dạo này có rất nhiều thông tin cảnh báo về tình trạng trộm cắp ở các khu chung cư mới.
Nhà cửa vẫn thế, tôi đi khắp một lượt, mọi đồ đạc vẫn y nguyên, không có dấu hiệu mất mát. Tủ quần áo, giày dép của vợ chồng tôi vẫn y nguyên như vậy. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Mang chiếc vali vào phòng, khóa cửa cẩn thận rồi ngả mình trên chiếc giường nhỏ, định ngủ một giấc thật sâu thì nhớ ra mình chưa tẩy trang. Bình thường thì tôi rất ít khi trang điểm, nhưng với vị trí hiện tại - Phó phòng kinh doanh, thường xuyên gặp gỡ đối tác và họp hành bên ngoài nên tôi phải sắm thêm ít đồ trang điểm.
Mở tủ trang điểm ra, bỗng tôi ngạc nhiên khi thấy những thỏi son cũ của mình biến mất. Kì lạ quá, vì trong nhà tôi đâu có ai dùng mỹ phẩm nữa đâu. Tìm mọi chỗ cũng không thấy, tôi ngẩn người. Chắc chắn là những thỏi son ấy tôi vẫn để ở nhà, vì chuyến đi này, có Trợ lý đi cùng, cô ấy có bộ trang điểm đầy đủ, hai chị em lại ở cùng nhau tại khách sạn nên tôi không phải đem đồ gì của mình đi.
Rồi nhớ ra chiếc máy ghi âm, tôi mở lên thì... 5 phút trôi qua, tai tôi như ù đi khi nghe những lời yêu thương ngọt ngào ấy. Tôi chỉ biết gào lên khóc như một đứa trẻ chưa bao giờ được khóc. Sự thật quá đau đớn...
(Ảnh minh họa)
Vốn là người phụ nữ thông minh nên khi thấy anh có những biểu hiện lạ dạo gần đây, tôi đã có linh cảm không hay rằng anh có người khác bên ngoài. Tuy nhiên, trong lòng vẫn hi vọng điều đó không phải là sự thật bởi suốt những năm tháng yêu nhau và quãng thời gian từ sau khi cưới đến nay, chưa bao giờ anh phải khiến tôi phải lo lắng hay suy nghĩ về tình yêu.
Tôi hoàn toàn tin tưởng vào anh.
Vậy mà, hóa ra là vậy, những thỏi son kia là do ả tình nhân kia lấy trộm. Chắc là anh đã cho cô ta chìa khóa, cô ta còn tự mình mở cửa vào nhà và lục lọi đồ đạc của tôi rồi khen son hàng hiệu, màu đẹp như vậy...
Cũng may, tôi đã nghĩ ra chuyện đặt máy ghi âm lén ở nhà để tìm hiểu sự việc. Đã đến lúc tôi phải chấm dứt cuộc hôn nhân này, khi mà người tôi tin tưởng và trân trọng nhất lại phũ phàng phản bội tôi như thế.
Có lẽ lời cảnh báo từ chị dâu tôi trước kia đã không sai. Dù có yêu nhau đến thế nào, cũng đừng bao giờ quá tin tưởng vào màu hồng hoàn hảo trong cuộc sống. Dù yêu sâu sắc đến thế nào cũng cần phải tỉnh táo và sống vì lý trí nữa. Tôi đã quá yếu mềm khi ở bên anh, sống hết lòng vì người khác mà quên đi bản thân mình được đối xử lại như thế nào...
D.H (Theo Giadinhvietnam.com)