Tôi và vợ quen nhau qua sự giới thiệu của bạn bè. Thú thật lần đầu đó, tôi đã ấn tượng bởi vẻ dịu dàng, duyên dáng của em. Tôi mạnh dạn nhắn tin tỏ tình và được em đồng ý ngay.
Khi ở bên nhau, em rất tốt với tôi. Mỗi lần dẫn em đi chơi cùng công ty, đồng nghiệp ai cũng bảo tôi may mắn vì có được người yêu như thế. Tôi rất hãnh diện vì điều đó. Lúc dẫn em về ra mắt, bố mẹ tôi cũng nhiệt tình ủng hộ khiến tôi càng tự tin hơn về sự lựa chọn của mình.
Chúng tôi yêu nhau ba năm thì kết hôn. Ngay đăng kí, tôi nói với vợ rằng: "Giờ em đã là vợ anh thì phải hết lòng hết dạ với anh và gia đình anh nhé". Vợ gật đầu đồng ý và ôm chặt tôi không muốn rời xa.
Sau khi kết hôn, tôi để vợ nắm giữ tài chính trong gia đình. Tôi một lòng tin tưởng cô ấy, chỉ giữ lại một chút để chi tiêu vặt. Vợ cũng hứa rằng sẽ chi tiêu tiết kiệm để sau này mua ngôi nhà to hơn và sắm một chiếc ô tô để đi lại cho đỡ bất tiện.
Cuộc sống trôi đi tốt đẹp cho đến khi tôi tình cờ nghe được cuộc gọi của mẹ vợ với vợ. Nội dung là tháng này vợ tôi chưa chuyển tiền sinh hoạt phí cho bà, rồi vợ trả lời lát nữa chuyển khoản vì quên. Tôi nghe xong thực sự bất ngờ vì vợ chưa bao giờ nói với tôi điều đó. Nhưng tôi nghĩ thôi thì cũng là người nhà thì không trách móc vợ nữa, có thể cô ấy có lý do riêng nên mới chưa nói với tôi.
(Ảnh minh họa)
Chuyện đã lắng xuống, nhưng ít hôm sau đó tình cờ mang quần áo của vợ đi giặt. Tôi thấy tờ hóa đơn cô ấy quẹt thẻ đi mua quần áo, nó lên tới hơn 20 triệu. Tôi choáng giận lắm vì không nghĩ vợ lại chi tiêu hoang phí như thế trong khi từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ dám sắm món đồ nào quá 500 trăm nghìn đồng.
Trong lúc tức giận tôi muốn đâm đơn ly hôn vợ, còn cô ấy cứ tha thiết xin lỗi, bảo sẽ sửa chữa lỗi lầm. Giờ tôi phải làm sao, hãy cho tôi lời khuyên?
Mimi (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)