Tôi 25 tuổi đã đi làm. Tôi được nhận xét là xinh xắn, cao ráo, khéo giao tiếp. Gia đình tôi cũng chỉ có mình tôi là con gái, bố mẹ đều là cán bộ về hưu, ông bà rất chiều chuộng tôi, nói chung từ bé tới lớn tôi chẳng thiếu thốn thứ gì. Chỉ cần thứ tôi muốn, tôi đều có được.
Xung quanh tôi không thiếu những vệ tinh nhưng tôi cũng thuộc mẫu khá kén chọn. Nếu không phải kiểu đàn ông có vị thế và cũng có tiền nhất định tôi sẽ không cho cơ hội.
Tôi được nhận xét là cô gái có nhan sắc. (Ảnh minh họa)
Tôi quen anh trong một lần tham dự hội nghị của phía đối tác. Anh đẹp trai, phong độ, thành công. Điều đó làm tôi cực kỳ ngưỡng mộ và chết đứ đừ. Nhưng tôi nhất định không cho phép bản thân mình phải làm quen trước. Tôi khá tự tin rằng mình đủ sức hấp dẫn để lôi kéo anh.
Đúng như tôi dự đoán, anh chủ động làm quen tôi, tán tỉnh tôi. Chúng tôi nhanh chóng trở thành một cặp và làm đám cưới chỉ sau 4 tháng hẹn hò. Ai cũng nói tôi tốt số từ trong trứng nước, trước giờ chẳng phải lo nghĩ gì đến khi lấy chồng cũng sa vào "chĩnh vàng".
Cuộc sống hôn nhân ban đầu khá lý tưởng. Chúng tôi chưa sinh con nên cũng có nhiều không gian. Nhưng dần dà tôi thấy anh khá lạnh nhạt và nguyên tắc. Cả một căn nhà rộng lớn anh không bắt tôi dọn dẹp mà thuê ô sin theo giờ. Nhưng có một gian phòng đề là phòng sách thì anh bảo tôi nhất định không được vào. Cũng chẳng người ô sin nào được phép vào phòng đó trừ anh. Nó luôn được đóng kín.
Anh đi công tác thường xuyên, một mình trong căn nhà lạnh lẽo nên tôi quyết định mua vài còn mèo về nuôi. Bữa đó có một con đi lạc, tôi tìm khắp nhà không thấy chỉ duy nhất căn phòng sách đó chưa vào. Nhưng nhớ lời chồng tôi có chút đắn đo. Tôi chỉ dám đứng ở cửa gọi, đúng là có tiếng miu miu của tôi ở trong đó nhưng có vẻ nó không ra được.
Nghĩ cũng chỉ có mình tôi ở nhà nên tôi thử đẩy cửa vào. Căn phòng không khóa. Tôi vội vàng tìm mèo của mình nhanh chóng rồi rời đi. Nhưng sự tò mò lớn lên trong thâm tâm khiến tôi nán lại lâu hơn. Tôi bắt đầu ngó nghiêng xung quanh và phát hiện ra một bức ảnh bán thân của một cô gái khá lớn ở giữa phòng. Cô ta rất đẹp và hoang dã. Góc bức ảnh còn ghi dòng chữ gì đó. Lại gần, tôi thấy đề rằng "mãi yêu và nhớ về em, ký tên là tên chồng tôi".
Đau đớn phát hiện bí mật của chồng đẹp trai.
Một cảm giác bức bối trong lòng. Đúng lúc đó thì nghe tiếng chuông cửa. Tôi giật mình rời khỏi căn phòng đó. Là chồng tôi về. Tối ấy anh vẫn bình thường cho tới khi ăn xong bữa cơm. Anh hỏi tôi:
- Có phải em vào phòng sách đúng không?
- Tại con mèo của em nó đi lạc vào đó gọi mãi không ra
- Tôi đã cấm em như thế nào, em quên rồi à
- Em???
- Chắc hẳn em rất tò mò về bức ảnh đó. Dĩ nhiên đó không phải em, là người yêu cũ của tôi. Chúng tôi yêu nhau 5 năm, kế hoạch đám cưới thì cô ấy đi theo một gã đàn ông giàu có khác. 6 năm qua tôi đã phấn đấu để cho mình thành đạt và đến khi gặp em. Tôi thấy em có nhiều nét giống cô ấy, kiêu kỳ, tiểu thư, ngạo mạn nên tôi rất thích. Kiểu người như em và cô ta rất hám của thế nên tôi cũng chẳng yêu đương gì. Em cũng đừng mơ tôi sẽ cho em một đứa con. Ngoan ngoãn sẽ được ở cạnh tôi còn không... đừng trách tôi. Tôi nghĩ em đủ thông minh để chọn đi tiếp hay dừng lại.
Nghe được những lời nói đó mà tôi chết lặng. Đúng là tôi không đủ can đảm để ly hôn vì chúng tôi mới cưới. Hơn nữa nhà tôi rất trọng danh dự. Tôi cũng chẳng thể ngờ anh lại là gã đàn ông như vậy. Tôi phải làm sao đây.
Theo Khoevadep.com.vn