Không ít người từng tin rằng "ở chung cư là văn minh, hiện đại", giờ đây lại ngậm ngùi nhận ra những bất cập chất chồng, thậm chí còn phiền toái hơn cả sống nhà mặt đất.
Sau khi kết hôn, Minh Trang (34 tuổi, nhân viên văn phòng) và chồng được bố mẹ hai bên cho một mảnh đất rộng 70 m2 tại Sóc Sơn (Hà Nội) làm của hồi môn.
Năm 2023, sau thời gian cân nhắc, Trang và chồng quyết định bán mảnh đất này với giá 3 tỷ đồng. Nhờ bố mẹ hỗ trợ thêm và vay ngân hàng, bạn bè, họ mua một căn hộ chung cư 70 m2, 2 phòng ngủ tại phường Thanh Xuân với giá 4 tỷ đồng.
Việc sở hữu cho mình một căn chung cư ở trung tâm thành phố là mong muốn của không ít người. (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, sau hơn một năm sinh sống, Trang nhận ra mọi thứ khác xa những gì mình từng nghĩ.
Trang làm việc cách nhà 8 km. Mỗi ngày, cô phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, đưa con đi học rồi mới đến công ty. Tan ca, cô vội vàng đi đón con, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp. Chồng cô làm xa hơn, cách 15 km, đi xe của công ty, thường rời nhà lúc 6h30 và trở về sau 21h.
Toàn bộ việc nhà dồn lên Trang. Những ngày công việc phát sinh, Trang phải làm thêm giờ, không kịp đón con, phải nhờ cô giáo trông ngoài giờ.
Áp lực tài chính từ khoản vay ngân hàng, chi phí sinh hoạt và nuôi con khiến hai vợ chồng hường xuyên rơi vào trạng thái căng thẳng. Tiền học cho con, phí dịch vụ chung cư, điện nước, thực phẩm, xăng xe, gửi xe đều cao hơn so với khi ở quê.
Trang và ông xã không ít lần hoài nghi về lựa chọn năm ấy, thậm chí cảm thấy hối hận khi đã bán mảnh đất ở quê để mua chung cư ở thành phố đắt đỏ nhất nhì Việt Nam.
Vòng lặp luẩn quẩn
Cách đây hơn 2 năm, vợ chồng Minh Trang ấp ủ ý định sinh sống và làm giàu ở thành phố lớn, nơi mà nhiều người mơ ước thay vì ở quê. Thời gian đầu lên Hà Nội, hai vợ chồng thuê trọ. Nhiều người thân khuyên về Sóc Sơn ổn định cuộc sống, xây nhà trên đất có sẵn, nhưng cả hai không mảy may vì lo thiếu việc làm và ít cơ hội phát triển.
Thời điểm đó, đây được xem là một quyết định hợp lý. Không gian vừa đủ cho hai vợ chồng và con gái 4 tuổi. Nhà gần trung tâm, thuận tiện làm việc, con đi học cũng dễ dàng hơn.
Thế nhưng, khi đã sống ở Hà Nội 2 năm, Trang và chồng đều cảm thấy cuộc sống có nhiều bất cập. Mỗi ngày đều mất 30 phút đến 1 tiếng đến công ty vì tắc đường. Khói bụi, thời tiết cực đoan khiến sức khoẻ cả nhà thay đổi thất thường. Có hôm mưa lớn, đường ngập, hai mẹ con phải đội mưa về nhà, lội qua những đoạn ngập sâu, vừa đi vừa lo lắng.
Dần nhận ra cuộc sống phố thị không như mơ, áp lực ngày càng lớn, Minh Trang và ông xã từng nghĩ tới việc bán nhà ở nội đô, về ngoại thành sinh sống trở lại.
Đầu năm 2024, Trang sinh con thứ hai. Không có người thân hỗ trợ, vợ chồng cô quyết định đưa cả hai con về Sóc Sơn ở nhờ nhà nội 6 tháng để bà trông giúp trong thời gian ở cữ.
Trang mô tả cuộc sống ở quê giai đoạn này “khác hoàn toàn”. Hai con được gần ông bà, chơi với hàng xóm, hít thở không khí trong lành. Mọi thứ nhẹ nhàng, gần gũi. Người mẹ trẻ không còn phải nấu vội, dọn vội, tính từng phút một như trên thành phố.
Con gái lớn của Trang thích nghi nhanh, kết bạn mới, đi chơi mỗi ngày. “Con tôi lúc đó tâm sự không muốn quay lại Hà Nội nữa”, cô nói.
Trong khi đó, chồng Trang ở lại chung cư một mình. Mỗi tuần, anh về thăm vợ con một lần. Sống xa gia đình, anh bắt đầu cảm thấy cô đơn, mệt mỏi. Hai người từng nghĩ đến việc bán nhà, quay về quê sinh sống lâu dài.
Ước muốn mong manh
Tuy nhiên, kế hoạch kể trên không dễ thực hiện. Vợ chồng Minh Trang đều đã ngoài 30 tuổi, khó xin lại công việc phù hợp nếu rời nội đô. Thu nhập ở ngoại thành thấp, ít cơ hội hơn. Việc bán nhà giữa lúc giá bất động sản thị trường đang tăng chóng mặt cũng không dễ dàng.
Gia đình và bạn bè đều khuyên Trang không nên bán. Nhiều người cho rằng có nhà ở Hà Nội là điều không phải ai cũng làm được. Một khi từ bỏ, sẽ khó có cơ hội quay lại.
Thêm vào đó, các con của Trang đang đến tuổi đi học. Các trường học chất lượng, hạ tầng y tế và dịch vụ ở thành phố là điểm cộng khiến vợ chồng cô do dự.
Giá bất động sản ngày càng tăng chóng mặt, nhiều người khuyên vợ chồng Minh Trang không nên bán nhà ở nội đô để dọn về quê sống. (Ảnh minh họa)
Giữa năm 2024, Trang quay trở lại Hà Nội làm việc. Bé thứ hai được gửi nhà trẻ khi vừa tròn 9 tháng tuổi. Cuộc sống trở lại nhịp cũ: sáng đưa con đi học, đi làm; chiều tan ca, đón con, nấu ăn, dọn dẹp. Vòng lặp vẫn tiếp tục, không nhiều thay đổi so với trước đó.
Dù không nói ra, Trang vẫn cảm thấy tiếc mảnh đất đã bán. Việc lựa chọn đổi lấy căn hộ thành phố giúp họ có nơi ở ổn định, nhưng lại mất đi sự tự do và quỹ thời gian dành cho gia đình.
“Lúc đó nghĩ như vậy là tốt nhất. Bây giờ mới thấy, không phải ai vào được thành phố cũng hạnh phúc hơn”, cô nói.
H.Anh (TH) (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)