Chị là người nóng tính, lại có máu kinh doanh nên cái gì cũng “nhanh, gọn, nhẹ”. Nhiều khi mẹ chồng không ưng con dâu cái gì là lại đi kể với con gái, người ta vẫn gọi là “nói xấu sau lưng” ấy. Nhưng lần nào mẹ chồng phàn nàn về tôi là chị cũng gạt đi ngay. Chị bảo:
- Mẹ sau này về già phải nhờ con dâu chứ không nhờ con gái. Ở với nó thì vun vén cho nó. Cái gì không nên không phải thì nói luôn. Con là con ghét nhất cái kiểu cứ xét nét rồi lại đâm bị thóc, chọc bị gạo đấy.
Lâu dần, mẹ chồng cảm thấy con gái không thể làm đồng minh với mình nên cũng không kể xấu tôi với chị nữa.
Chị lấy chồng quê Nam Định, nhưng anh chị mở đại lí bán gạo ở chính nhà tôi đang ở trên Hà Nội nên vẫn gọi là ở chung với cả nhà. Thời gian gần đây, chồng tôi thường xuyên chải chuốt, ra ngắm vào vuốt khiến chị ngứa mắt. Chị cảnh báo tôi:
- Mợ phải để mắt đến chồng mợ đấy, tối ngày chỉ lo làm ăn có lúc mất chồng như chơi.
- Em cảm ơn chị, nhưng chị lo xa quá, chồng em chắc không có tính gái gú đâu.
- Đừng có nói trước, lúc nó có bồ thật thì mợ ngồi đấy mà khóc à?
Lúc ấy, tôi vẫn hoàn toàn tin tưởng chồng và bỏ ngoài tai những lời cảnh báo của chị. Ấy thế mà hôm qua, lúc tôi đi làm về chưa cả kịp dựng cái chân chống xe mà chị chạy ào từ trong nhà ra kéo tay tôi:
- Nhanh lên, đi với chị, địch nó sắp đánh đến tận nhà rồi kia kìa.
- Địch nào, đi đâu hả chị?
- Con ranh con mồi chài chồng mợ chứ còn địch nào, cứ ngu nga ngu ngơ bảo sao nó cướp mất chồng.
(Ảnh minh họa)
Lúc ấy thì tôi mới tiêu hóa được hết những lời chị chồng nói. Thì ra chồng tôi có bồ, anh ấy có bồ thật rồi. Nước mắt rơi, tôi giật tay ra khỏi tay chị khóc:
- Em sợ lắm, em không biết đánh ghen, em không đi đâu.
- Ơ kìa, tôi có bảo mợ phải đánh ghen đâu. Đi, mợ chỉ việc đi theo chị, mọi việc cứ để chị lo.
Lời chị nói chắc như đinh đóng cột cũng làm tôi đỡ run rẩy phần nào. Gọi taxi, chị kéo tôi ra rồi nhét thẳng vào trong xe rồi quát: “Đến thẳng khách sạn này, càng nhanh càng tốt”.
Đến nơi, chị kéo tôi vào quầy lễ tân mặc cả:
- Thằng em tôi nó bồ bịch ở đây, tôi dẫn em dâu đến tìm chồng, nếu các người không cho tôi lên tận nơi thì tôi sẽ đứng đây chờ, đến khi nào nó xuống thì thôi.
Cô nhân viên lễ tân rụt rè: “Chị thông cảm, nguyên tắc…”
- Đừng nói chuyện nguyên tắc với tôi…
Chưa kịp nói hết câu thì mắt chị sáng lên khi thấy chồng tôi ôm eo nhân tình đi từ trên tầng xuống. Không nói nhiều, chị lao vào túm tóc ả kia cứ nhằm đầu, mặt mà đánh. Vừa đánh chị vừa chửi lớn: “Cho chừa, chừa chưa, dám cướp chồng của em dâu tao à?”.
Tôi sợ mà chân tay run lẩy bẩy, còn chồng thì cũng chẳng hiểu sao chị gái và vợ lại có mặt ở đây. Anh ú ớ: “Chị ơi, đừng đánh nữa, đi tù bây giờ”.
Nhưng gần như chị không quan tâm. Chị đánh tới tấp, mỏi tay chị mới thôi: “Mày nhớ đấy, dám dính dáng đến thằng này nữa thì đừng trách tao”.
Rồi chị chỉ mặt chồng tôi: “Còn mày, theo tao về nhà nói chuyện”.
Về nhà, chị lôi tôi xuống phòng chị ngủ. Còn chồng, chị bắt viết bản cam kết cấm “léng phéng”, nếu vi phạm sẽ bị bố mẹ và chị tống cổ ra khỏi nhà.
Nói thật, giờ tôi vẫn còn run với vụ đánh ghen của chị chồng tối hôm qua. Đúng là đáng sợ thật!
M.C (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)