Không biết mẹ nói gì với vợ tôi mà cô ấy nổi đóa lên, lao vào đẩy cả mẹ chồng ngã xuống giường. Mẹ tôi mặt đỏ tía tai, hốt hoảng, nhìn cô con dâu chăm chăm mà không nói được lời nào. Có lẽ, lúc này, cổ họng bà đã nghẹn đắng. Phận làm con như tôi thật thấy chua xót.
Tôi không muốn tiếp tục cuộc sống như thế này vì đã hơn một lần tôi chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy. Tôi cảm thấy mình là kẻ có tội vì đã đưa vợ về nhà này, khiến vợ và mẹ khó chịu với nhau và giờ thì là động chân động tay.
Vợ tôi tính chua ngoa nhưng không phải là người tâm địa độc ác. Cô ấy cứ nóng lên là nói tới tấp nhưng không phải là ghét cay ghét đắng người ấy, chỉ là cảm xúc nhất thời, tức tối thì nói vài lời mà thôi. Còn mẹ tôi rất hay để ý, soi mói từng hành động cử chỉ của con dâu. Mỗi lần vợ tôi là gì khiến mẹ không hài lòng là ngay lập tức mẹ gọi vợ tôi vào mà nói tới tấp, mắng lia lịa khiến tôi cũng chóng hết cả mặt. Mẹ nói, làm dâu con nhà mẹ thì phải thế này, thế nọ, không được cãi lại mẹ. Nhiều đêm tôi biết, vợ tôi khóc thầm. Một người phụ nữ mạnh mẽ như vợ tôi cuối cùng cũng phải khóc thì chứng tỏ nỗi uất ức trong lòng quá lớn.
Tôi thương vợ vì bị mẹ để ý nhiều, cuộc sống có phần ngột ngạt, nhưng tôi hiểu
mối quan hệ con dâu mẹ chồng. (ảnh minh họa)
Nhưng dù sao, mẹ cũng vẫn là mẹ. Tôi không cho phép vợ mình đẩy mẹ như thế. Người già dễ bị tổn thương, vợ dùng chân tay với mẹ, nhỡ mẹ làm sao, mẹ có chuyện gì thì chẳng phải chính vợ tôi là người gây nên tội sao?
Tôi thương vợ vì bị mẹ để ý nhiều, cuộc sống có phần ngột ngạt, nhưng tôi hiểu mối quan hệ con dâu mẹ chồng. Nhiều lần tôi cố gắng là trung gian nhưng xem ra việc ấy thật khó. Vợ là vợ và mẹ vẫn là mẹ.
Lần này tôi thật sự đau đầu khi nhìn cảnh tượng ấy. Dường như sự thất vọng lên tới đỉnh điểm rồi, mẹ có lẽ sẽ không chấp nhận vợ tôi. Tôi lao vào tát vợ một cái, không phải tôi muốn chứng minh với mẹ rằng tôi biết dạy vợ, cũng không phải tôi bênh mẹ. Mà tôi chỉ muốn phận làm con dù gì cũng không thể đánh bố mẹ, cũng không thể động chân động tay. Trong chuyện này vợ tôi đã sai hoàn toàn.
Mẹ là người sinh ra tôi nên vợ cũng nên có hiếu với mẹ, mối quan hệ này đâu phải dễ cải thiện. Chỉ mong vợ hiểu được nỗi khổ tâm của người làm con, làm chồng như tôi mà đừng gây ra tổn thương về thể xác nào cho mẹ. Tôi thấy thương mẹ, nghĩ lại những ngày tháng mẹ nuôi tôi vất vả, tôi đau lòng lắm. Còn vợ, tôi chỉ mong vợ hãy chịu thiệt thòi chút ít, rồi có ngày mẹ cũng sẽ hiểu cho tấm lòng của đứa con dâu duy nhất này thôi.
Eva