- Mày còn đợi gì nữa mà không tống cổ cái thứ không biết đẻ ấy đi.
Câu nói gay gắt của mẹ chồng cố tình nói cho chị nghe thấy khiến lòng chị đau đớn lắm. Từng khúc ruột trong chị quặn thắt lại. Nó chẳng phải là câu nói xa lạ gì vì chị đã nghe nó trong suốt 5 năm nay. Vậy mà sao cứ mỗi lần nghe nó, nỗi đau của chị vẫn y nguyên như ngày đầu tiên vậy. Còn anh, anh trầm ngâm, ngồi thừ ra một góc. Anh đã cũng như mẹ anh, đã nói quá nhiều lần cái câu có chết cũng không bao giờ bỏ chị. Không khí trong căn nhà này, 5 năm nay chưa bao giờ dễ thở, chưa bao giờ thực sự vui.
Chị và anh đã có thời gian tìm hiểu nhau khá dài trước khi tiến đến hôn nhân. Tâm đầu ý hợp, hai bên gia đình cũng đều môn đăng hộ đối nên có thể nói con đường anh chị đến với nhau là đường thẳng, không chông gai, gồ ghề. Thế mà sau khi kết hôn…
Anh là con trai độc đinh. Bố mẹ chồng sớm ngày thúc giục chuyện con cái. Cũng đã nửa năm anh chị không dùng bất cứ biện pháp phòng tránh nào mà cái bụng của chị vẫn không thể lớn lên. Lo lắng, anh chị đưa nhau đi khám. Cầm kết quả xét nghiệm trên tay, anh chị ôm lấy nhau mà khóc. Về nhà, anh định nói gì đó trước sự chờ đợi của bố mẹ và rồi chị nhanh hơn:
- Con bị vô sinh bố mẹ ạ!
Câu nói gay gắt của mẹ chồng cố tình nói cho chị nghe thấy khiến lòng chị đau đớn lắm.
(Ảnh minh họa)
Câu nói của chị làm anh chết lặng, bố mẹ chồng chị sững sờ. Mẹ chồng chị cũng thay đổi thái độ với chị từ hôm đó. Bà liên tục bắt anh ly hôn với chị. Thấy anh không thể rời xa chị thì bà lại quay sang mắng nhiếc, mỉa mai chị.
- Gà à, bà nuôi mày còn có ích. Ít ra mày còn biết đẻ trứng cho bà ăn, chứ đâu có như cái giống nào ấy, ăn hại, không biết đẻ mà còn mặt dày bám riết.
Chị rơi nước mắt. Chị thừa hiểu ý của mẹ chồng chị là gì. Chị cũng muốn chia tay, muốn chấm dứt tất cả nhưng anh không cho chị đi, Anh nói, chị mà đi anh sẽ chết mất. Cả anh và chị đều đã đi quá xa rồi.
Cái bụng của chị tự nhiên to lên. Mẹ chồng chị không nghĩ là chị ăn nhiều béo bụng như chị nói. Bà lôi tuột chị đến bệnh viện khám. Tuyên bố của bác sĩ khiến cả nhà chồng chi có mặt ở đó sững sờ:
- Con dâu bà đã mang thai được 3 tháng rồi, chúc mừng gia đình nhé!
- Bác sĩ, bác sĩ có nhầm không? Con dâu tôi vô sinh cơ mà…
- Tôi là bác sĩ, lẽ nào bà nghi ngờ. Nếu không tin, bà có thể đi xét nghiệm lại.
Mẹ chồng chị quay sang nhìn chị với ánh mắt hốt hoảng:
- Cô có thai. Mau giải thích rõ chuyện này đi, cô vô sinh kia mà. – Mẹ chồng chị hét lên
Bố mẹ chồng chị từ nãy đến giờ cứng đơ như hai tượng gỗ. (Ảnh minh họa)
Chị im lặng, không nói bất cứ một câu nào vì chính bản thân chị đang ngập tràn nỗi bi thương. Anh, có lẽ vì đã không thể chịu đựng được nên cất tiếng lòng đau đớn:
- Người vô sinh là con, không phải cô ấy.
Câu nói của anh khiến mẹ anh ngã quỵ . Bố anh cũng bàng hoàng. Còn chị, chị bật khóc, nước mắt uất nghẹn lăn dài.
- 5 năm trước, con đã nhận được kết quả xét nghiệm vô sinh. Nhưng cô ấy đã nhận hết lỗi lầm về mình vì muốn giữ sĩ diện cho con. Sống trong sự ghẻ lạnh, giày vò suốt 5 năm qua, con nghĩ cô ấy chịu đựng đã đủ rồi. Đứa con này, cô ấy có quyền giữ nó. Con đã đồng ý cho cô đi thụ tinh nhân tạo. Phụ nữ, được làm mẹ mới chính là điều hạnh phúc nhất. – Anh nghẹn ngào
Bố mẹ chồng chị từ nãy đến giờ cứng đơ như hai tượng gỗ. Tất cả những gì họ vừa nghe được đã vượt quá với sức tưởng tượng của họ. Bao nhiêu năm qua, họ đã sai lầm khi đối xử tệ bạc với chị, lại càng ân hận hơn khi chị chịu đựng vẫn chăm sóc họ tận tình, chu đáo. Nhưng nỗi thất vọng trong họ cũng dâng lên đến tột độ, khi người con trai duy nhất họ có lại không thể nào sinh cho họ được một đứa cháu nối dõi tông đường.
Còn chị, được làm mẹ mà sao lòng chị không thể mỉm cười. Đứa con này là khúc ruột của chị nhưng lại không phải là máu thịt của anh. Hạnh phúc như thế làm sao mà trọn vẹn, làm sao mà bền vững được đây. Và anh, liệu có toàn tâm toàn ý đón nhận nó không hay chính gia đình anh cũng vậy. Ly hôn để chấm dứt những dằn vặt, đau khổ thì vẫn còn ở lại. Nỗi bất hạnh này, anh chị, gia đình chồng chị biết phải làm sao để đón nhận nó đây.
Theo Motthegioi.vn