Gia đình tôi ít con, bố mẹ tôi chỉ sinh được 2 anh em trai. Tôi mồ côi mẹ ngay từ khi vừa chào đời, mẹ tôi bị băng huyết, mất máu nhiều và qua đời ngay tại bệnh viện đêm hôm ấy.
Bố tôi vì quá đau buồn và thương mẹ nên đã ở vậy gà trống nuôi con gần 30 năm qua. Tôi đã nhiều lần khuyên bố đi bước nữa để có người phụ nữ chăm sóc, sẻ chia bớt những vất vả, nhọc nhằn mà bố phải gánh vác khi trong nhà không có bóng dáng của người phụ nữ, nhưng bố nhất định không chịu vì bố nói trong lòng bố, mẹ tôi vẫn luôn sống, bố yêu mẹ và không có người phụ nữu nào có thể thay thế được mẹ tôi.
Vậy là, bố một mình nuôi 2 anh em chúng tôi ăn học thành người, bố chưa bao giờ kể công nhưng qua những câu chuyện bố kể, tôi biết một người đàn ông sẽ phải vất vả gấp nhiều lần mới có thể nuôi, dạy con thành người khi vắng bóng người vợ, người mẹ trong gia đình.
Với đồng lương giáo viên eo hẹp, đôi khi bữa cơm 3 bố con chỉ có một bát canh rau và vài quả cà muối nhưng bố tôi chưa bao giờ có ý định để chúng tôi nghỉ học, bố động viên 2 anh em tôi học hành chăm chỉ để thoát khỏi cái nghè, cái khổ và để không uổng công người mẹ đã hy sinh cả tính mạng vì chúng tôi.
Anh trai tôi tốt nghiệp đại học giao thông vận tải rồi làm kỹ sư xây dựng. Còn tôi, 3 năm sau cũng tốt nghiệp địa học sư phạm, tôi quyết định theo nghề của bố. Trở về quê làm một thầy giáo cấp 3, tôi cảm thấy hài lòng với sự lựa chọn của mình bởi từ bé, tôi đã ao ước sau này lớn lên được theo nghề của bố tôi, một người giáo viên giản dị và tâm huyết với nghề nghiệp.
Vậy là cả hai chúng tôi đều đã trưởng thành, có công việc ổn định để không phụ sự mong mỏi và công ơn của bố mẹ.
Cuộc sống của ba cha con tôi bình dị và êm ả, thế nhưng tất cả đều cảm thấy thiếu một cái gì đó, hẳn là thiếu giọng nói, thiếu bàn tay vun vén, chăm sóc của một người phụ nữ. Bố tuy tuổi chưa nhiều nhưng gần 30 năm vất vả nuôi con đã lấy đi của bố sức khoẻ và tuổi xuân, sức khoẻ của bố cũng đã suy yếu đi nhiều, niềm mong mỏi của bố lúc này là được nhìn thấy anh em chúng tôi lập gia đình, sinh con cái để bố được làm nốt trách nhiệm của một người cha.
Rối tôi lập gia đình, vợ tôi là bác sĩ, một người phụ nữ dịu dàng, phúc hậu và rất yêu thương chồng, hiếu thuận với bố chồng. Nhưng 3 năm sau, vợ tôi vẫn không có tin vui, vậy là sự mong mỏi có một đứa cháu nội ẵm bồng của bố tôi vẫn chưa thành hiện thực.
Rồi tôi phát hiện ra mình bị vô sinh sau khi đi xét nghiệm chuyên khoa, cầm tờ giấy kết quả trên tay, tôi vẫn như không thể tin vào mắt mình, tôi mãi mãi không thể làm cha, tôi làm vợ khổ, tôi mang tội bất hiếu với bố mẹ tôi. Tôi thấy thương mình thì ít, thương vợ, thương bố tôi thì nhiều.
Tôi không dám nói điều ấy với bố vì sợ ông sẽ không thể chịu được sự thật ấy mà đổ bệnh. Vợ tôi khi biết tin ấy đã rất sốc, em đã khóc rất nhiều, suy sụp rất nhiều nhưng cuối cùng em lại chính là người động viên tôi và hứa sẽ không suốt đời bên cạnh tôi dù cho có bất cứ điều gì xảy ra.
Rồi một tai hoạ giáng xuống cuộc sống của chúng tôi, anh trai tôi bị tai lao động khi đang làm việc ở công trình xây dựng, anh được đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Vợ chồng tôi chạy vào bệnh viện mà không dám nói với bố tôi vì sợ ông sẽ đột quỵ khi nhận được hung tin ấy. Trong lúc cận kề lưỡi hái tử thần, anh nắm lấy tay tôi nói rằng anh đã không thực hiện được mong mỏi của bố là sinh cho bố thật nhiều con để bố có cháu bồng bế, để nối dõi tông đường.
Rồi tôi chợt nảy ra ý định sẽ để vợ tôi mang thai với tinh trùng của anh trai tôi, dùsao đứa bé ấy cũng là máu mủ, ruột thịt, "một giọt máu đào hơn ao nước lã", tôi đã không thể sinh con, nếu bây giờ anh tôi qua đời, chẳng ai còn có thể sinh con nối dõi tông đường, gia đình nhà tôi sẽ tuyệt tự. Tôi mang ý định ấy bàn với vợ, ban đầu, cô ấy nhất định từ chối nhưng cuối cùng cũng đồng ý.
Anh trai tôi qua đời, rồi đứa bé được sinh ra, một cậu con trai bụ bẫm, đáng yêu. Thế là thoả nguyện của anh trai, vợ chồng tôi có con, bố tôi có cháu nội. Nhiều lúc, nhìn con nô đùa, tôi cũng chạnh lòng, nhưng hối hận thì chưa khi nào.
phununews.vn