Vợ chồng anh Cảnh chị Nhuần (Hoàng Mai – Hà Nội) cưới nhau chưa đầy một năm thế nhưng theo lời chị Nhuần chia sẻ thì cả hai anh chị mặc dù đang phấn đấu để có em bé nhưng gần như bắt đầu thấy “chán nhau” mỗi khi gần gũi.
Chị Nhuần tâm sự: “Chồng mình lúc nào cũng thích những cuộc yêu gấp gáp và cứ phải là lúc sáng sớm. Trong khi đó buổi sáng mình bận đủ thứ việc nào là lo đi chợ, nấu ăn sáng cho cả nhà rồi lo đi làm. Anh ấy là sếp nên có thể trễ nải thời gian đến cơ quan, còn mình là nhân viên đâu thể chậm trễ giờ làm. Mình cũng muốn hai vợ chồng âu yếm nhau về buổi tối, vừa kín đáo vừa chiều chồng thoải mái hơn”.
Thế nhưng anh Cảnh thường lấy lý do cả ngày quá áp lực, mệt mỏi với công việc rồi, không còn hơi sức đâu mà “chiến đấu” cho nên anh không tán đồng kế hoạch “yêu đương” của vợ. Cũng bởi thế cứ sáng sáng anh Cảnh ôm ghì lấy vợ thì chị Nhuần giãy nảy, đẩy chồng ra. Cứ thế mỗi người một ý, không ai chịu thỏa hiệp với ai. Anh Cảnh thì cho rằng vợ không chịu chiều chồng còn chị Nhuần thì khăng khăng: “Đáng ra anh ấy phải hiểu và thông cảm cho tôi. Ai đời ‘yêu đương’ mà cứ vội sấp, vội ngửa”.
Câu chuyện vợ chồng “chán nhau” của chị Nguyệt và anh Dương (Đống Đa – Hà Nội) lại khác. Chị Nguyệt và anh Dương kết hôn được gần hai năm, chị vừa sinh em bé được 4 tháng. Sau khi hết thời gian ở cữ, chị Nguyệt quay trở lại với công việc thì anh Dương khều tay đòi vợ “trả nợ” cho mình. Không những thế sau quãng thời gian đằng đẵng “nhịn vợ”, nhu cầu của anh Dương khiến chị Nguyệt phát oải.
Nằm cạnh chồng mà cứ như người xa lạ không có cảm xúc. Hai vợ chồng đúng kiểu chán nhau.
Chồng không có nhu cầu gần vợ... (ảnh minh họa)
Chị bày tỏ: “Cả ngày hết việc ở cơ quan, về đến nhà là loay hoay đánh vật với con. Có bao hơi sức thì dồn hết và tã, bỉm, giặt giũ, cho con bú… Chồng thì cứ deo dẻo ở bên đòi hỏi. Không đáp ứng thì không được mà cứ xoay theo đòi hỏi của anh ấy thì cũng chẳng xong. Có hôm tôi đành phải ‘chiều chồng’ cho có lệ chứ thực ra không có hứng thú gì”.
Chị bảo chồng lúc nào cũng hùng hục, lúc nào cũng như bị bỏ đói hàng thế kỉ còn mình giống như một người lãnh cảm chuyện gối chăn cũng thấy thương chồng nhưng không thể cải thiện. “Quả thực là mình gần như không có ham muốn nhu cầu gì trong chuyện đó nữa. Nhiều lúc chồng đòi hỏi quá sức khiến mình phát cáu. Rồi không được đáp ứng đủ đầy, anh ấy hậm hực, giận vợ” – chị Nguyệt cho biết.
Còn với chị Linh (Gia Lâm – Hà Nội) thì chuyện vợ chồng “chán nhau” không còn là mới mẻ gì. Chị cho biết mình đã kết hôn được 12 năm, trước đây cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng chị rất hạnh phúc. Thế nhưng kể từ sau khi chị sinh đứa con thứ 2, anh mải miết lo gây dựng kinh tế, lao vào kiếm tiền đến mức quên hẳn việc vợ mình cần yêu thương và quan tâm.
Chị Linh kể: “Cả anh ấy và tôi đều lo lắng cho tương lai, cho cuộc sống của các con. Tôi cũng vất vả kiếm tiền như anh ấy nhưng tôi không quên nghĩa vụ làm vợ của chồng mình và làm mẹ của các con tôi. Còn anh ấy, lúc nào cũng đặt công việc lên hàng đầu. Vợ suy nghĩ gì anh ấy cũng không bận tâm”.
Theo chị Linh, cuộc sống, công việc dù có vất vả đến đâu chị cũng chịu được nhưng buồn nhất là việc chồng chị hờ hững, chấp nhận gối chăn với vợ theo kiểu nghĩa vụ “một tháng trả một lần”. Dần dà, anh và chị không ai còn cảm xúc với ai, mỗi người xoay một hướng và nằm còng quoe mỗi đêm. “Anh ấy 42 tuổi còn tôi 40, nhưng chuyện vợ chồng gần như nguội lạnh. Nằm cạnh chồng mà cứ như người xa lạ không có cảm xúc. Chồng cũng không thèm yêu chiều, không có nhu cầu gần vợ” – chị Linh thổ lộ
Theo Pháp Luật Xã Hội