Chào Anh Quân, tác giả bài "Tôi muốn dùng clip ân ái để dọa em"!
Tôi biết giờ này, mọi người có khuyên gì bạn cũng rất khó tiếp nhận, bởi vì tình yêu và lòng hận thù nơi bạn quá nhiều. Nhưng xin bạn hãy lắng nghe câu chuyện của tôi, người đã bị phụ tình và đã trả thù tình rồi hãy đưa ra quyết định sáng suốt nhất.
Tôi đã đến với Hà bằng tình yêu chân thành của một kẻ đến sau khi tình yêu đầu của cô ấy bị cấm cản bởi chính gia đình gã người yêu. Tôi chấp nhận là người đến sau, chấp nhận cái quý nhất đời con gái của vợ đã bị gã kia lấy mất.
Tôi biết cô ấy đến với tôi chỉ vì tôi là người đàn ông duy nhất tiếp nhận sự không toàn vẹn của cô ấy. Những năm sống với nhau, nhiều lúc tôi có cảm tưởng tình cảm của em dành cho tôi nhàn nhạt như bố thí.
Tôi và em sống mà như đóng kịch. Chưa bao giờ tôi cảm thấy không khí ấm cúng của gia đình. Dù vậy nhưng tôi vẫn cứ yêu, quan tâm, chăm sóc em nhiệt tình. Mong rằng có ngày em sẽ rung động vì tình yêu của tôi.
Họa hoằn lắm em mới nở một nụ cười với tôi. Mỗi khi vợ chồng ân ái cũng chỉ như nghĩa vụ mà chẳng có thứ tình cảm nào trong đó. Rồi em có thai với tôi nhưng tệ thay, lần nào cũng hỏng.
Tôi và em sống mà như đóng kịch. Chưa bao giờ tôi cảm thấy không khí
ấm cúng của gia đình.
Vừa rồi là lần thứ 4 cô ấy mang thai rồi lại sảy sau 4 năm vợ chồng. Tôi rất đau lòng, thương vợ mình mệt nhọc, thương đứa con chưa kịp ra đời. Em mới sảy thai nên tôi bắt em xin nghỉ vài hôm và ở nhà nghỉ ngơi. Tôi tất bật chạy đi chạy lại chăm sóc cô ấy.
Hôm đó, cơ quan có việc bận, tôi gọi điện cho Hà báo là không về được. Buổi trưa ở lại chỗ làm, bù đầu trong đống sổ sách mà tôi không tài nào tập trung được. Đầu tôi cứ quẩn quanh nghĩ về em, tôi lo lắng không biết em có chịu ăn uống đầy đủ không.
Nóng ruột, tôi chạy vội đi mua cháo gà nóng hổi rồi phóng về nhà. Sợ vợ đang ngủ, đến đầu ngõ, tôi tắt máy xe. Nhìn thấy đôi giày đàn ông trước cửa nhà, tôi cứ nghĩ cậu em vợ qua chơi. Nào ngờ, vừa bước vào cửa, tôi đã nghe thấy những âm thanh tục tĩu. Tôi chết lặng khi thấy vợ và tình đầu của cô ấy đang quần nhau trên salon phòng khách.
Tôi tức tối lao vào. Nhìn thấy tôi, tay tình nhân mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng vơ lấy quần áo quấn mặc vào người. Vợ tôi ấp úng. Tôi giơ tay tát thẳng vào mặt người vợ đốn mạt, phản bội. Tên đàn ông lợi dụng lúc tôi đang xử vợ mình để lẻn ra.
Vợ tôi thoáng chút ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng trở lại trạng thái lạnh lùng như thường ngày. Cô ấy không thèm xin lỗi tôi một lời. Khi tôi chất vấn, cô ấy chỉ nói đúng một câu: “Em không yêu anh, yêu anh ấy, anh đã biết từ đầu rồi mà!”.
Tôi dằn vặt bao nhiêu ngày tháng. Tôi không ngờ vợ và tình cũ lại có thể đểu cáng đến vậy. Bởi vì hắn ta cũng đã có vợ và 2 con nhỏ. Vậy mà bọn họ lại đốn mạt, lăng loàn.
Tôi còn nghe lén được vợ nói chuyện điện thoại với tình cũ. Hai ngời họ thề ước sẽ chờ vài năm nữa để anh ta li dị vợ. Khi ấy họ sẽ cùng bỏ lại chồng con để đến với nhau. Tôi còn nghe thấy cô ấy nói rằng, mấy lần hỏng thai đều là do cô ấy uống thuốc, cố tình bỏ, không muốn có dây mơ rễ má gì với tôi.
Tôi quỵ ngã. Tôi không ngờ bao nhiêu tình cảm tôi dành cho em cũng không khiến em yêu tôi được. Tôi đã nghĩ, đến lúc mình phải buông tay với em. Nhưng tình yêu tôi dành cho cô ấy quá nhiều. Em như là không khí đối với tôi. Thiếu em, tôi không thể sống được.
Tôi quyết định đi một nước cờ lớn. Sau khi điều tra và biết được độ ghê gớm của vợ gã nhân tình, tôi quyết định báo tin cho chị ta. Tôi biết thừa, tên kia chỉ đùa bỡn Hà. Đời nào anh ta chịu bỏ gia đình để lấy vợ tôi.
Từ hôm bị tôi bắt tại trận tại nhà, em và nhân tình vẫn lén lút gặp gỡ nhau ở bên ngoài. Tôi thuê thám tử và thu được cả clip mây mưa của vợ và nhân tình. Tôi cắt một số tấm ảnh nóng, nặc danh gửi cho vợ tên kia.
Y như dự đoán, chị ta làm om lên, thậm chí còn kéo tôi vào cuộc đánh ghen. Chị ta đến tận công ty vợ tôi, tung ảnh ra để thóa mạ Hà, thuê người đến dằn mặt em. Thậm chí chị ta còn gửi cả ảnh nóng cho bố mẹ vợ tôi để làm nhục cô ấy.
Nhưng Hà vẫn lì lợm, quyết tâm đeo bám, nghĩ rằng tên kia yêu mình, sẽ vì mình. Nhưng một lần nữa, cô ấy lại chịu vố đau.
Khi bị vợ bắt lựa chọn 1 là gia đình, 2 là Hà, tên kia chẳng cần suy nghĩ mà ngay lập tức chọn vợ con. Hắn còn phũ phàng, không thèm đếm xỉa đến Hà, thẳng thừng tuyên bố chỉ là phút lầm lạc, bị “yêu tinh” dụ dỗ, chỉ là phút chơi bời thoáng qua.
Thời gian ấy, vợ tôi hụt hẫng vô cùng. Em thường xuyên khóc lóc. Em mất cả chì lẫn chài, danh dự trước mọi người cũng chẳng còn. Tôi lại diễn vai người chồng tốt ở bên cô ấy, mong lay chuyển được tình cảm của vợ.
Nhưng nào ngờ, sự việc vẫn thế. Cô ấy vẫn chẳng thèm đoái hoài đến tôi. Vợ tôi lúc nào cũng mang vẻ mặt u uất. Mấy tháng trước, cô ấy có bầu. Lần này cô ấy không bỏ thai nữa. Cứ nghĩ có con sẽ làm cho cô ấy yêu đời hơn, nhưng em vẫn lầm lì.
Tôi biết mình phải buông tay, nhưng thật lòng tôi làm không được.
Tôi biết mình sai lầm rất nhiều. Người ta vẫn bảo “Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên” nhưng tôi hết lần này đến lần khác cố gắng van xin, ép buộc tình yêu từ phía Hà.
Tôi biết mình phải buông tay, nhưng thật lòng tôi làm không được. Lúc nào tôi cũng ngụy biện bằng những lí do như “Không có tôi, cô ấy ở với ai?” hoặc “Có công mài sắt có ngày nên kim” hoặc “Phải cố gắng vì đứa trẻ”.
Cuộc sống hôn nhân của tôi chẳng khác gì tù đày mà tôi vẫn cứ cố níu giữ. Tôi yêu vợ nhưng tôi cũng hận sự lạnh lùng, phản bội tình của cô ấy. Mỗi ngày trôi qua, tôi đều dằn vặt mình. Nhưng chỉ cần nghĩ đến rời xa cô ấy một ngày, tim tôi như bị bóp nghẹt.
Đọc câu chuyện của bạn Anh Quân, tôi thấy như đang soi gương vậy. Bạn giống tôi, sống quá tình cảm. Bị phụ bạc, hận nhiều mà yêu cũng nhiều. Bạn vẫn còn trẻ, còn chưa dấn sâu vào, tốt nhất hãy từ bỏ đi. Đừng cố níu kéo những gì không thuộc về mình, để phải sống cuộc đời tồi tệ như tôi.
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. |
Afamily