Nhiều lúc, tôi thở dài khi nhận ra mình đã 22 tuổi. Giật mình vì tuổi trẻ trôi nhanh quá không đợi tâm hồn kịp lớn. Tôi chập chững đi từng bước một trên con đường đời nhiều chông gai. Có những lúc vấp ngã, tôi òa khóc như một con mèo nhỏ bị thương. Tôi khép mình trong một cái bao vô hình để không ai có thể làm phiền được nữa.
Nhưng rồi, tôi nhận ra mình không thể nằm ngoài quy luật của cuộc sống. Bởi, tôi không phải là người có quyền năng khiến thời gian dừng lại. Vì vậy, ích kỷ, sống thu mình càng khiến tôi yếu mềm thêm mà thôi. Tôi hít một hơi thật sâu, tự dặn lòng: "Đứng dậy và đi thôi cô gái đã 22 tuổi rồi...".
22 tuổi, tôi đã bước qua vài mối tình chẳng đi đến đâu. Sau một thời gian yêu, tôi thấy tất cả họ đều nhạt nhẽo. Qua một thời gian gắn bó, tôi làm tổn thương họ và tự làm đau mình. Những lời ước hẹn, thề thốt hòa vào gió cuốn theo những ước mơ chung đôi đi rất xa chỉ để lại những vết thương khó lành trong tim. Và rồi, tôi thấy thoải mái hơn với cái thứ gọi là "một mình".
22 tuổi, tôi ra trường. Đối mặt với cảm giác "thất nghiệp". Tôi hối hả để tìm cách thoát ra khỏi tình trạng ấy. Khi đi làm, tôi mới nhận ra rằng những kiến thức trên giấy chỉ là một chiếc vé thông hành để bạn lên chuyến tàu mang tên cuộc sống. Còn có thể phát triển hay không là tùy thuộc vào khả năng và sự nỗ lực của bản thân mình.
22 tuổi và nỗi nhớ về gia đình. Những lúc đau buồn tôi không còn đủ nhỏ để ôm lấy bố mẹ và òa khóc. Giờ đây, gia đình giống như là một bến đỗ để tôi tìm về những lúc vấp ngã và bế tắc. Khi nào nạp đủ năng lượng của tình yêu thương và niềm tin tôi lại tiếp tục những bước đi tiếp theo.
22 tuổi, những va vấp đầu đời. Tôi cũng từng mắc sai lầm hay ảo tưởng về khả năng của mình. Nhưng chỉ đến khi thất bại, tôi mới thấy mình đã sai ở đâu và cần sửa gì. Trong những lúc như thế, tôi luôn tự động viên bản thân là phải đứng dậy vì thời gian không chờ đợi ai. Cuộc sống này cũng giống như một cuộc đua. Chắc chắn sẽ không có những chiếc vé dẫn lối đến hạnh phúc và sung túc dành cho những kẻ bị thứ gọi là thất bại nhấn chìm.
Còn rất nhiều nữa để viết cho tuổi 22 - một trong những chặng đường đời để yêu thương và trưởng thành. Dù bạn có là ai, đang làm gì và ở trong hoàn cảnh nào thì hãy cứ mạnh mẽ bước đi và lựa chọn tương lai cho chính mình. Sau những vấp ngã, hãy nuôi niềm tin rằng mọi thứ tốt đẹp đang ở phía trước. Niềm tin đó cũng giống như ánh sáng nơi cuối đường hầm sẽ dẫn lối bạn đến bến bờ hạnh phúc.
>> Click để xem thêm về cô gái sẽ chết nếu tiếp xúc với ánh nắng mặt trời
Thanh Tú (Theo Giadinhvietnam.com)