Chào Đ.B.L với tâm sự “Bí mật khủng khiếp trong 2 năm sống chung của vợ chồng tôi”!
Trước tiên, xin được chia buồn với bạn vì cuộc hôn nhân đầy bất hạnh của bạn. Sự lệch pha giữa vợ và chồng luôn dẫn đến tình cảm sứt mẻ, không trọn vẹn, chưa nói tới ở đây chồng bạn còn bất lực hoàn toàn. Tuy nhiên, tôi mong bạn hãy đứng ở vị trí của chồng mình để nghĩ cho anh ấy.
Tôi không hiểu rõ thực hư câu chuyện của bạn, tại vì ngoài chê chồng bất lực ra, bạn không nói rõ trong đời sống hàng ngày, chồng đối xử với bạn ra sao.
Nhưng theo tôi, chồng bạn cũng khá tội nghiệp. Thật ra khi rơi vào hoàn cảnh như vậy, anh ấy cũng có cố gắng nhiều đấy chứ. Anh ấy chịu sex với bạn dù cho việc đó đối với anh ấy là khó khăn và mệt mỏi. Anh ấy cũng vì bạn rất nhiều chứ không phải xấu xa như bạn nghĩ đâu.
Nói chung, tôi thấy bạn cũng như nhiều độc giả khác ở đây không ở trong hoàn cảnh bị bất lực đó nên bạn không hiểu, không thông cảm được. Nhưng tôi thì rất hiểu và đồng cảm với chồng bạn vì tôi cũng đã và đang là người đàn ông “trên bảo dưới không nghe”.
Tôi không đến mức quá yếu xìu như chồng bạn. Tôi chỉ là có bệnh xuất tinh sớm. Và điều này khiến tôi khó khăn khi lắm lúc rơi vào tình cảnh trên bảo dưới không nghe. Và thường thì, tôi không tài nào gượng dậy nổi để chiến đấu hiệp 2.
Vì thế, sau ngần ấy năm chung sống, bản thân tôi cũng tự nhận ra, tôi chưa từng cho vợ tôi cảm giác trọn vẹn, thăng hoa trong chuyện ấy.
Tất nhiên, điều đó dẫn đến sự không vui và nhiều mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng. Khoa học đã chứng minh, phụ nữ có ham muốn nhiều hơn đàn ông. Và tôi biết với vợ tôi, khi tình dục không được thỏa mãn thì cô ấy cũng rất khó chịu.
Thời gian đầu, vợ chồng tôi hục hặc với nhau nhiều về chuyện đó. Vợ tôi sớm nắng chiều mưa, lúc thì tỏ ra thông cảm, lúc lại thái độ khó chịu vì chuyện tôi "chưa đi đến chợ đã hết tiền".
Thái độ vợ tôi cũng như bạn đây, tự tỏ ra là mình rất thiệt thòi. Cô ấy cũng có ý nói, đã chịu đựng sự “yếu” của tôi nên tôi phải làm mọi thứ khác để bù đắp lại.
Lúc đầu, tôi cũng dự định sẽ yêu chiều vợ như bà hoàng để bù lại cho cô ấy. Tôi kiếm được nhiều tiền và tất cả tôi đều đưa vợ tự quản. Tôi thuê người giúp việc theo giờ đến làm mọi việc trong nhà để vợ tôi có thể thoải mái hơn. Cuối tuần, dù bận rộn đến đâu tôi cũng sắp xếp thời gian đánh xe đưa vợ ra ngoại thành thư giãn.
Nhưng dù có làm thế nào, vợ tôi cũng không hài lòng. Việc tôi không làm tròn chức năng của người chồng mỗi khi vợ chồng ở trên giường khiến tôi luôn bị vợ nhai đi nhai lại bằng cách này hay cách khác. Một là khóc lóc, kể lể, hai là chửi đời, chửi chồng.
Nhiều lúc dù không còn một chút hứng thú chăn gối nào nhưng vợ vẫn ép tôi phải tiếp tục. Và cũng như bạn Đ.B.L đây, vợ dọa tôi nếu không "chiều" thì cô ấy sẽ ngoại tình. Sợ mất vợ, tôi lại phải gồng lên.
Thái độ cô ấy cũng như bạn Đ.B.L, tự tỏ ra là bị thiệt thòi. Cô ấy có ý đã chịu đựng sự “yếu”
của tôi nên tôi phải nghĩ cách mà bù đắp lại.
Những lúc bị "yêu gượng" như thế, tôi cảm giác người mình như bốc hỏa và sắp cháy rụi. Có lần cố quá, tôi phải điều trị nhiều ngày mới phục hồi.
Và tất nhiên sau đó vợ tôi càng nhìn chồng bằng con mắt khinh thường. Tôi đã phải dùng đến Viagra để chiều vợ. Nhưng càng dùng nhiều thuốc, tôi mệt mỏi không làm được việc gì trong ngày hôm sau. Và thời gian dài về sau, cơ thể tôi nhờn thuốc nên tác dụng không còn nhiều.
Giống như bạn Đ.B.L, vợ tôi đổ mọi lỗi lầm cho tôi. Cô ấy tự cho mình đã thông cảm, tự cho mình muốn chia sẻ và dẫn chồng đi chữa nhưng tôi không đồng ý. Thật ra, cách cô ấy thuyết phục làm cho tôi cảm thấy nhục nhã và mất đi tự trọng của một thằng đàn ông.
Cô ấy làm như tôi là kẻ bất tài, vô dụng, 1 thứ bệnh hoạn không giá trị. Và khi tôi bực bội, không đồng ý đi khám, cô ấy buông lời như dao cắt vào lòng tôi “Đã bất lực còn sĩ diện. Đàn ông gì mà chẳng ra đàn ông”. Tôi cảm nhận được sự khinh bỉ mà vợ dành cho.
Tôi thất vọng về vợ mình lắm. Tôi biết sex là quan trọng. Nhưng vợ chồng đâu phải chỉ có như vậy. Tôi cưng chiều vợ hết mực, vật chất tinh thần đều thỏa mãn cho vợ, như vậy vợ còn muốn gì nữa. Vả lại, tôi đâu phải “yếu” đến mức không thể có con được. Chúng tôi đã có với nhau 1 đứa con 4 tuổi rồi đấy thôi.
Tôi cảm thấy chỉ vì sex mà vợ tôi đang phá nát hạnh phúc gia đình. Cô ấy ám ảnh về chuyện đó, chì chiết, dè bỉu chồng còn nhiều hơn cả dành thời gian làm mẹ, làm vợ. Nhiều lúc, tôi thấy người có bệnh đang là vợ tôi chứ không phải tôi.
Hiện tại, chúng tôi đang tạm ly thân. Vợ muốn tôi cho cô ấy thời gian để suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân này. Còn tôi, nói thực tôi cũng quá mệt mỏi vì chuyện “lệch pha” giữa 2 vợ chồng. Tôi thấy mình không làm gì sai mà phải chịu đựng như vậy. Cơ thể tôi do trời sinh, vợ tôi nên chấp nhận chứ không phải đòi hỏi quá đáng như thế!
Đọc câu chuyện của bạn L, tôi thấy bạn rất giống vợ tôi. Bạn đổ mọi lỗi cho chồng mà không nghĩ lại mình.
Là vợ, lỗi của bạn cũng có nhiều đấy. Đó là lỗi không tế nhị, không hiểu cho chồng, ích kỷ chỉ biết nghĩ tới mình, dọa dẫm chồng, làm mất thể diện của chồng,… Dù trong hoàn cảnh nào, người phụ nữ cũng nên có chút hy sinh và phải biết “lạt mềm buộc chặt” thì mới giữ được hạnh phúc chứ.
Tôi nghĩ, bạn nên bình tâm suy nghĩ lại, thay đổi cách cư xử với chồng để kéo anh ấy lại gần. Về đứa con, anh ấy nghi ngờ cũng phải, bởi sự “cuồng” và ám ảnh quá mức về sex của bạn làm anh ấy thấy khó tin. Sau khi sinh, bạn cứ cho chồng thử ADN của con. Tôi nghĩ khi biết sự thật, chắc chắn chồng bạn sẽ hối hận và tìm cách bù đắp cho mẹ con bạn.
Tôi mong các bà vợ nếu kém may mắn yêu và lấy người chồng hơi "kém cỏi" chuyện chăn gối như chúng tôi, các chị em hãy bao dung 1 chút, dùng tình yêu thương để cảm hóa chồng.
Bản thân là một thằng đàn ông, tôi thấy mình và nhiều quý ông khác bị bệnh như vậy đã tội nghiệp lắm rồi. Chị em đừng dè bỉu hay dùng biện pháp nặng nề như dọa dẫm, ép buộc chồng để hạnh phúc gia đình có nguy cơ tan nát giống như nhà tôi thì tội cho con lắm. Lại thêm vợ chồng sau này phải đi thêm bước nữa thì gia đình còn phức tạp hơn nhiều.
Theo Afamily.vn