Tôi và Diễm là bạn thân từ ngày còn là sinh viên, ngày đó chúng tôi thân nhau lắm đi đâu chúng tôi cũng kè kè bên nhau như hình với bóng, mỗi khi có ai chơi đểu một đứa nào đó là đứa kia sẽ nhảy vào bảo vệ luôn. Cả hai đứa rất giản dị lại muốn hòa nhập cùng với xóm trọ sinh viên nên hai đứa ở chung một căn phòng chật hẹp cho ấm cúng.
Ra trường hai đứa chúng tôi ngậm ngùi chia tay nhau khi mỗi đứa kiếm việc một nơi. Những ngày đầu chúng tôi nhớ nhau nhiều lắm ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm nhau vài lần rồi khi công việc đã vào cuồng quay thì chẳng đứa nào còn thời gian mà liên lạc với nhau nữa, khoảng cách thời gian và không gian đã khiến tình bạn của chúng tôi xa dần.
Làm được 2 năm với công việc hành chính văn phòng dù được biên chế nhưng lương quá thấp không đủ tiền chi tiêu cho những bộ quần áo phấn son của một đứa con gái như tôi, sự nhàm chán mệt mỏi lẫn tiếc nuối những kiến thức về quản trị kinh doanh của tôi bị hao hụt mỗi ngày. Hiểu được nỗi buồn của bạn Diễm mừng rỡ bảo:
- Công ty mình đang cần tuyển một chuyên viên kiểm toán lương rất cao, nếu cậu có nhu cầu hãy đến chỗ mình làm và hai đứa có cơ hội được sống chung một phòng như ngày còn là sinh viên.
Nghe bạn nói tôi mừng rỡ khôn siết, một cơ hội đổi đời tại sao tôi lại từ chối được chứ, biết tôi từ bỏ công việc nhà nước để làm tư nhân bố mẹ buồn lắm nhưng cũng muốn con có cơ hội va vấp hơn nên không ai ngăn cản tôi đến thành phố sầm uất nơi Diễm đang làm cả. Lâu không gặp lại bạn thân nhìn nó khác quá ăn mặc rất bốc lửa nói năng rất mạnh mồm và nhìn nó tự tin hơn hẳn tôi có lẽ đồng tiền đã tạo lên con người của nó. Nhưng được cái nó đối với tôi rất chân tình như những ngày hai đứa còn là sinh viên.
Nhờ có Diễm mà tôi dễ dàng trở thành một kế toán của công ty, qua vài ngày nghiên cứu sổ sách kế toán của công ty tôi thấy công ty rất đơn giản chỉ nhập khẩu có một mặt hàng điện tử rồi xuất đi bán. Vậy mà họ lại trả cho tôi mức lương kế toán những 30 triệu một tháng thật là một con số khủng. Có lần tôi đưa thắc mắc hỏi Diễm:
- Mình làm công việc kế toán nhàn rỗi quá suốt ngày chỉ có mỗi việc nhập liệu và tính toán vậy mà được trả lương quá hậu hĩnh khiến mình ngại quá thôi.
- Ôi giời lương của cậu bằng đó thấm tháp vào đâu, mình chỉ là phó giám đốc mà lương gấp 10 lần cậu đấy.
Tôi trợn tròn mắt khi nghe Diễm khai mức lương khủng, chẳng hiểu có mấy dàn đèn sân khấu thôi mà sao công ty lại kiếm được lời khủng để trả lương cho nhân viên cao thế. Tự nhiên tôi thấy nghi ngờ quá, chẳng có một công ty nào có một giám đốc hào phóng mang tiền biếu không nhân viên cả. Tôi có thắc mắc với Diễm thì nó chỉ bảo giám đốc rất ưu đãi nhân viên nên có những chính sách đãi ngộ thu hút nhân tài đấy mà.
Nghe Diễm giải thích tôi thấy yên tâm mà làm việc, mọi thứ diễn ra rất thuận lợi trong tháng đầu tiên đến tháng thứ hai tôi bắt đầu thấy khó chịu với ánh mắt của ông sếp ngoài 60 tuổi, mỗi lần mang giấy tờ vào ký sếp toàn muốn cầm tay rồi xờ mông tôi. Lúc đầu tôi hoảng hồn ném ánh mắt giận dữ vào ông sếp già rồi bỏ chạy, mang nỗi tức giận tâm sự với Diễm thì nó cười bảo:
- Ôi giời mày cứ khó khăn chứ nhiều cô gái làm văn phòng còn chủ động mời mọc giám đốc đụng vào là đằng khác, mình cần tiền cứ để cho ông ta động chạm mấy thứ ngoài da thì mất mát gì của chùa.
- Nhưng tớ cứ cảm thấy ghê ghê thế nào ý.
- Mày cứ nghe tao ông đấy giàu lắm mày chiều ông ta tốt vào biết đâu được tặng cả căn biệt thự.
Mặc kệ Diễm nói ngon ngọt thế nào đi nữa tôi vẫn bảo vệ thân thể của mình chứ không dễ dàng để cho ông già đó động chạm vào. Thấy tôi làm căng ông sếp dê già đó không dám động vào tôi nữa mà nể tôi hơn.
Trong một lần nhân dịp sinh nhật tôi, Diễm đích thân tổ chức sinh nhật cho tôi tại căn hộ chung cư cao cấp của Diễm, khách mời chẳng có ai ngoài sếp. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi hai người đã có lòng tốt quan tâm đến tôi. Vui quá tôi uống rất nhiều chẳng còn biết gì nữa, chỉ khi đến lúc cơ thể như đang có vật gì đó rất nặng đè lên người lại đau nhức thì tôi mở mắt ra hoảng hồn khi nhìn thấy một cục thịt đồ sộ đang đè lên người mình. Tôi cố lấy sức đẩy ra rồi kêu cứu nhưng đành bất lực, trong lúc đuối sức tôi nhìn thấy cánh cửa hé mở và ánh mắt của Diễm đang theo dõi hành động của tôi vậy mà cậu ta lại không đến cứu tôi.
Vậy là tôi đã hiểu mọi chuyện, nước mắt tôi chảy ra ướt gối, tay chân tôi buông xuôi để cho lão già muốn làm gì thì làm bởi có cố gắng cũng chẳng giải quyết được gì nữa khi cơ thể đã bị nhơ nhớp rồi. Khi đã no xôi chán chè lão già cũng thả tôi ra và ném một sấp tiền vào mặt tôi mà bảo:
- Cô bị xa thải từ ngày mai, vậy mà con Diễm quảng cáo là cô còn zin nguyên, thà đi với gái ngoài đường còn sướng hơn và rẻ hơn.
(Ảnh minh họa)
Tôi bàng hoàng trước lời nói của ông dê già, tôi chưa một lần quan hệ với ai vậy mà sao lại bị mất trinh tiết chứ lại còn bị hai người làm nhục nữa. Nhục nhã tôi vơ vội tấm chăn che vào người, khi hắn ta đã ra về thì Diễm bước vào chửi tôi:
- Vậy mà miệng mày lúc nào cũng nói chưa có mảnh tình nào vắt vai khiến tao bị chửi một vố đấy.
- Thế mày mang tao đến đây để kiếm tiền à? Sao mày thay đổi nhanh quá vậy Diễm?
- Có ai chê tiền bao giờ đâu, vì tiền tao đã nhiều lần bị vợ của lão già đánh ghen lên bờ xuống ruộng nhưng hắn vẫn chiều chuộng và luôn bảo vệ tao, nhờ có lão già đó tao có cả một căn hộ chung cư đẹp này đấy. Mày hãy đến xin lỗi lão đi để chúng mình hợp sức bòn rút của nhà hắn.
Diễm vừa nói xong tôi tát cho nó từng cái một:
- Cái tát này tao tát cho tình bạn thân đã chết, còn cái tát này tát cho sự lừa lọc dối trá của mày, cái tát này tát cho danh dự của tao và cái tát cuối cùng là chấm dứt không bao giờ thèm gặp con người khốn nạn như mày nữa.
Trong khi Diễm đang ngồi ôm má đau đớn thì tôi bước ra khỏi căn phòng nhơ nhớp tôi thấy ghê tởm không thèm ngoảnh mặt nhìn lại đứa bạn một thời.
VA (Theo Giadinhvietnam.com)