Vợ chồng tôi lấy nhau được 9 năm và có hai đứa con. Xuất thân của hai vợ chồng đều từ ở quê lên thành phố, cả hai đều là công chức nhà nước với mức lương được 5 triệu. Ở thành phố lớn, nhà cửa chưa có, hai đứa con nhỏ và chẳng có thêm khoản phụ trợ nào, cuộc sống của gia đình tôi vô cùng chật vật, chưa hết tháng đã hết tiền, chưa kể còn đối nội đối ngoại và hàng loạt các đám cưới của đồng nghiệp.
Vì thiếu tiền nên cuộc sống của hai vợ chồng khá căng thẳng, nhiều lúc tôi và anh cãi nhau với những lý do rất vô lý mà nguồn gốc chủ yếu là vì thiếu tiền. Vì không có tiền nên lúc nào tôi cũng đau đáu nghĩ cách kiếm tiền, chồng tôi nói sẽ cố gắng đi làm thêm để tăng thêm thu nhập cho hai vợ chồng. Nhưng sau khoảng gần một năm anh làm bên ngoài về muộn, tiền cũng chẳng đáng là bao bởi anh chỉ đi dạy thêm ở một trung tâm nhỏ. Cuộc sống của vợ chồng tôi cũng chỉ đỡ thiếu thốn tiền ăn thôi, còn lại nhà cửa vẫn chưa có gì.
Tôi cũng buôn bán thêm, ngoài thời gian đi làm, tôi tranh thủ buôn bán online trên mạng, mỗi buổi trưa hoặc lúc nào rảnh là tôi ra ngoài ship hàng cho khách. Tôi thấy tôi khá có duyên với buôn bán, được mọi người ủng hộ nhiều, nhưng bị hạn chế về thời gian, có lúc khách muốn có đồ luôn thì tôi lại bận không thể mang ra ngoài được, hoặc nhiều lúc bận họp khách hỏi thì lại không trả lời được nên tôi cũng mất một số lượng khách do không chăm sóc được thường xuyên. Hơn nữa tôi thấy kiểu “buôn thúng bán mẹt” như thế này cũng không khá hơn được, tôi quyết định nghỉ việc để làm ăn lớn.
Biết tôi có ý định nghỉ, chồng tôi phản đối dữ dội, anh nói anh muốn có người vợ làm nhà nước chứ không muốn vợ trở thành con buôn, anh nói tôi quá tham tiền. Thuyết phục mãi không được, tôi tự làm đơn xin nghỉ và bắt đầu vay tiền buôn bán. Mặc cho chồng tôi mặt nặng mày nhẹ, tôi vẫn quyết tâm vay vốn hai bên gia đình và bắt đầu khởi nghiệp với thiết bị chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Tôi vốn quen biết cũng nhiều lại khéo ăn khéo nói nên hàng bán khá chạy, hầu như rất ít hàng tồn, tôi nhanh chóng trả được nợ và bắt đầu có lãi.
Bước vào mùa lạnh, nhu cầu mua các thiết bị sức khỏe ngày càng nhiều hơn, tôi bận rộn tối ngày, hết đi xem hàng, nhập hàng rồi bán hàng. Tới mức tôi phải thuê thêm cả nhân viên bán hàng mà vẫn không xuể, không còn thời gian ở nhà chăm sóc con cái, tôi liền bảo em gái tôi qua ở và tiện công đón cháu về rồi nấu nướng. Em gái tôi mới ra trường được 2 năm và cũng mới đi làm, tôi trả công cho em gấp đôi so với trả tiền người giúp việc vì nghĩ đằng nào cũng là chị em với nhau.
Chồng tôi ban đầu khó chịu và không nói với tôi câu nào, sau này anh tỏ thái độ dễ chịu hơn và không còn cằn nhằn mỗi khi tôi đi sớm về khuya nữa. Bù lại, tôi sắm sửa mọi thứ trong nhà và mua được căn chung cư tiện nghi cả nhà chuyển lên đó ở cho thoải mái, tôi còn mua cho anh chiếc SH để anh đi làm, ban đầu anh kiên quyết không chấp nhận đi xe đó, nhưng tôi năn nỉ mãi cuối cùng anh đồng ý. Có em gái ở nhà, nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ, tôi không phải lo cho hai đứa con vì dì nó cho chúng học hành luôn. Ban đầu mọi người cũng hỏi tôi không sợ ở nhà anh rể và em gái có tình ý này nọ hay sao, nhưng tôi thấy em gái tôi có bạn trai, hơn nữa em tôi cũng đi làm từ sáng đến tối mới về nên tôi bỏ qua những suy nghĩ đó.
Công việc ngày càng phát triển, tiền về ngày càng nhiều, tôi như lóa mắt trước đống tiền kiếm được, chẳng còn thiết tha con cái cũng không quan tâm đến chồng nữa, mở mắt ra là tôi lao đến cửa hàng để làm ăn.
Thế rồi một ngày tôi đã nhận được tin sốc, chồng tôi chìa ra tờ đơn ly dị và em gái tôi thẽ thọt nói với tôi rằng muốn… cưới chồng tôi. Trong khi tôi há hốc mồm chưa tin vào những gì mình nghe thấy thì các con tôi đã xác nhận rằng chúng thấy bố rất hay vào phòng dì và ôm dì. Em gái tôi còn nói: “Chị cứ ham mê với mớ tiền hàng của chị đi, còn chồng chị để em lo”.
Trời ơi, tại sao tôi ngu dại thế này, chỉ vì ham mê cho cuộc sống gia đình đổi đời, chỉ vì tham tiền mà tôi đã dâng chồng cho em gái mình, liệu tôi còn cơ hội nữa không?
Ánh Tuyết (Theo Giadinhvietnam.com)