Tôi được sinh ra trong một gia đình có truyền thống, được bố mẹ giáo dục theo phong cách hoàn toàn truyền thống. Bố mẹ tôi đều là giáo viên, dù không theo nghề giáo nhưng tư tưởng về thuần phong mĩ tục của tôi gần như đã ngấm vào máu tôi lúc nào không hay.
Trước đây tôi đã từng yêu một người con trai sâu đậm gần 6 năm yêu nhau nhưng cuối cùng thì chúng tôi vẫn chia tay, kết thúc cuộc tình dài đó lại là sự tan vỡ. Có đau khổ vì mối tình kéo dài suốt bên mình bằng đó lâu. Suốt những năm tháng sau khi tốt nghiệp đại học ra trường tôi đã không thể quen thêm được một ai và cũng không thể yêu thêm ai cho đến ngày tôi gặp anh. Anh là chàng trai sau suốt gần 4 năm tôi không tìm hiểu và quen một ai sau mối tình đầu. Tôi hoàn toàn bị anh hạ gục bởi sự nhẹ nhàng và ân cần từ anh ngay ở những lần đầu gặp mặt.
Có lẽ khá vội vì chỉ sau hai tháng quen tôi đã đồng ý làm người yêu anh. Anh kể cho tôi về cuộc sống cô quạnh, đau khổ và cả cảnh nghèo khó ở vùng quê của mình. Anh sống trong cái nghèo nhưng không thể trách cứ bố mẹ, gia đình, những người đã cho anh cuộc sống này. Cuối cùng anh chỉ còn lựa chọn duy nhất là luôn cố gắng vì bố mẹ anh vẫn luôn bên anh, anh cần kiếm được tiền để lo cho bố mẹ và vì chính anh, vì gia đình sau này của mình. Một người được sống trong một gia đình đầy đủ, không có gì là giàu có nhưng cũng không phải trải qua cái cảnh thiếu thốn đến thế. Nên khi nghe những lời nói chân thành, thật thà đó từ anh, tôi càng thêm yêu anh, trân trọng tình cảm nơi anh hơn bao giờ hết.
Tình yêu ấy được vun đắp đến suốt hơn 2 năm sau đó. Khi đó anh đã ngoài 35, còn tôi cũng đã sấp xỉ cái ngưỡng tuổi 30 rồi. Tôi cũng đã đến tuổi lấy chồng, bố mẹ tôi thúc giục cũng nhiều lần. Vì bố mẹ tôi cũng chỉ có mình tôi, chưa kể bố mẹ cũng biết rất rõ mối quan hệ của tôi và anh. Cả gia đình đều rất yêu quý anh và ủng hộ nếu tôi và anh đến với nhau. Chỉ có tôi là chưa có cơ hội về thăm gia đình anh vì gia đình anh cũng ở khá xa thủ đô. Chưa kể chuyện công việc và mọi thứ của hai đứa đều khá bận nên vẫn chưa có thể sắp xếp thời gian để về được.
Trên xe về thăm gia đình anh ở quê, tôi đã nghĩ miên man về gia đình người yêu, không biết gia đình anh ấy liệu có quý mình không, có thích mình không và nhiều thứ khiến tôi bận tâm khác. Anh nhìn tôi nhẹ nhàng nói: “Em yên tâm đi, bố mẹ anh hiền lành, người quê nên sẽ không để ý em nhiều đâu”. Nghe xong câu nói đó khiến tôi an tâm phần nào.
Đến cổng làng nhà anh, tôi đã thấy rất đông người, ở đó có cả gia đình, họ hàng anh cùng cả một vài người hàng xóm gần đó cũng ra ngó nghiêng thì phải. Điều này càng khiến tôi căng thẳng hơn bao giờ hết. Nhưng cũng may mắn mọi người cười nói rất thân thiện, nhận được sự yêu quý từ mọi người trong lòng tôi cũng vui hơn. Mọi chuyện đều diễn ra khá tốt đẹp ngoại trừ việc mẹ anh có hành động kì lạ không ngờ. Sau bữa cơm tối muộn, tôi vừa mới tắm rửa xong thì mẹ anh kéo tôi lại vào phòng bà rồi nói:
- Bác đoán thằng Nghĩa chắc nó chưa dám nói với con chuyên này.
- Chuyện gì ạ? Bác cứ nói đi ạ.
- Bác thấy có lỗi với con. Bác muốn nói thật với con rằng thằng Nghĩa trước kia nó từng lấy vợ rồi.
- Thật sao ạ?
- Đúng vậy, bác đoán chắc nó sợ con tổn thương, sợ con buồn với sợ con sẽ bỏ nó nên nó chưa dám nói.
- Dạ, bác kể cho con nghe chuyện đó được không ạ?
- Chuyện là ngày đó, thằng Nghĩa với cái Bình quen nhau rồi kết hôn. Hồi đó bác cũng cấm nhiều lắm mà thằng Nghĩa nó không nghe. Rồi cuối cùng hai đứa cũng kết hôn. Nhưng cưới còn chưa được một năm thì vợ nó bỏ theo người đàn ông giàu có. Từ đó nó sợ yêu và cũng không dám quen ai vì gia cảnh nhà mình nghèo.
(Ảnh minh họa)
- Dạ, con hiểu ạ.
- Bác biết giờ con khó mà chấp nhận được chuyện này. Nhưng bác xin con đừng bỏ thằng Nghĩa. Đã suốt 8 năm từ ngày vợ nó bỏ đi. Đến giờ nó mới dẫn con là cô gái đầu tiên về nhà sau bằng đó thời gian.
Tôi thật sự khá bất ngờ về chuyện này. Thật sự tôi yêu anh, biết chuyện tôi không còn nghĩ đến việc trách anh mà chỉ thấy thương anh hơn. Chắc chắn anh cũng rất khổ tâm. Bởi thế tôi cần ở bên anh lúc này. Rồi sẽ cùng anh xây dựng một hạnh phúc mới. Tôi sẽ trở thanh một người vợ tốt bên anh để anh không còn cảm thấy rằng mình bị bỏ rơi thêm một lần nào nữa.
Mộc (Theo Giadinhvietnam.com)