Tôi lấy chồng vừa được 6 năm, vợ chồng chung sống với nhau cũng đã bằng đó lâu. Nhưng cứ mỗi lần đề nghị hay bàn với chồng chuyện sinh con thì chồng tôi lại không đồng ý với lý do điều kiện kinh tế chưa vững chắc, sinh con rồi lấy gì về nuôi.
Cuộc sống vợ chồng tôi cứ trôi đi như thế, tôi cũng đã qua cái ngưỡng tuổi 30, thèm khát một đứa con mà không được, nhiều lần tôi bày kế để chồng không dùng biện pháp phòng tránh nhưng chồng vẫn rất nhớ nên thất bại, cũng 1 vài lần tôi và chồng cãi nhau to chỉ vì chuyện con cái.
Tôi người ngoài Bắc, còn chồng ở tận trong Quảng Nam, cũng chính vì thế mà chỉ có bố mẹ chồng ra ngoài Bắc thăm vợ chồng tôi, chứ tôi vẫn chưa hề có dịp về quê nhà anh lấy 1 lần. Điều kiện kinh tế ngày mới lấy nhau thì nghèo, lấy nhau có khấm khá hơn thì lại bận, ở xa thì về 1 hai ngày tàu xe đã hết ngày nghỉ, về ít lại không bõ. Cứ quanh quẩn nghĩ vậy mà cũng đã 6 năm lấy nhau rồi mà vợ chồng tôi chưa hề có chung 1 dịp về thăm nhà nội. Bình thường có công chuyện gì thì chồng về, về nghỉ hè 1 đợt, tết 1 đợt, còn tôi thì về tết bên nhà ngoại cho gần.
1 tuần trước, chồng nghe điện thoại bảo mẹ ở quê ốm nặng nên phải về gấp, hôm sau chồng về luôn. Vì không thu xếp được công việc nên tôi chưa thể về theo chồng được, chồng bảo cứ ở ngoài này, nếu có gì sẽ gọi cho tôi. Nhưng cả mấy ngày không thấy chồng liên lạc, đến hôm qua, chồng gọi ra báo rằng mẹ vẫn ốm nặng nên chưa ra ngoài này được. Tôi nghĩ mình là phận con dâu, chưa 1 lần nấu cơm được cho bố mẹ chồng lấy 1 bữa tử tế thì lúc bà ốm cũng nên về nhà chồng để chăm sóc bà. Tôi quyết định xin nghỉ 1 tuần liền để vào quê anh.
Tôi có địa chỉ cụ thể quê anh vì 1 đợt anh nhận được bưu phẩm là đồ ở quê gửi ra cho, đợt đó tôi chỉ thấy bìa chứ cũng không biết là gì. Hỏi chồng ai gửi cho thì chồng bảo bố mẹ nhờ em gái gửi ra. Nhưng tôi nhớ là chồng không có em gái, chồng lại nói thì em gái họ. Đợt đấy tôi cũng không nghĩ gì nhiều, chồng nói sao thì chỉ nghe rồi tin vậy thôi.
Tôi bật khóc nức nở khi phát hiện ra sự thật đau lòng đó. (Ảnh minh họa)
Hôm sau chồng gọi, tôi bắt xe lần theo địa chỉ đó để về nhà chồng. Về đến vùng quê chồng sống, tôi mới thấy chồng kể là đúng, cái vùng quê nơi anh sống nghèo quá, khổ quá. Tôi hỏi mãi mới người ta mới chỉ đến nhà anh, đến trước căn nhà cấp 4 đã xập xệ, tôi gọi tên anh, có 1 người phụ nữ hơn tuổi tôi, nhưng gương mặt khắc khổ ra hỏi:
- Chị tìm anh Hào ạ, chị đợi em 1 chút để em đi gọi anh ấy.
Tôi chưa kịp trả lời thì người phụ nữ đã đi vào trong, sao lại không biết tôi, mới 6 năm, gương mặt tôi vẫn không quá thay đổi so với ảnh cưới. Sao cô gái đó không nhận ra tôi, mà cô gái đó là ai? Sao lại ở nhà anh? Tôi bất ngờ phát hiện ra có quá nhiều mâu thuẫn thì phải. Đang lúc nghĩ ngợi thì anh bế theo 1 thằng bé cười tươi ra ngoài nhìn thấy tôi, nụ cười trên môi anh tắt ngấm.
Tôi vẫn chưa biết mở lời với anh ra sao thì thằng bé trên tay anh hỏi:
- Cô này là ai đấy hả bố?
Tôi chết đứng trước câu hỏi của cậu bé đó, vẫn nhìn theo cậu bé thì nó đòi xuống rồi chạy về phía người phụ nữ ban nãy gặp tôi ở cổng gọi mẹ.
Tôi đứng sững người, trơ trọi đến đau đớn. Vậy hóa ra tôi đã bị anh lừa gạt suốt 1 thời gian dài đằng đẵng như thế. Tôi vẫn cứ trao cho anh 1 niềm tin chân thành đến vậy. Thế mà anh lại nỡ đối xử với tôi như thế sao? Sao lại làm điều đó với tôi, ngoài tôi anh còn có cả 1 cô vợ khác ở nơi vùng quê này nữa. Vậy còn tôi, tôi là gì của anh, tôi đau đớn bỏ chạy khỏi đó.
Tìm được 1 chiếc xe để lên xe về, tôi khóc lóc suốt dọc đường về, cay đắng phát hiện ra sự thật đấy, chỉ vì anh đã có vợ con ở nhà, nên đó là lý do khiến anh chưa muốn tôi sinh con. Tôi nên làm gì đây, làm sao với cú sốc quá lớn mà mình phải chịu, khi tôi như 1 con rối bị lừa gạt suốt 6 năm qua.
Theo Motthegioi.vn