Anh cả năm nay cũng đã hơn 40 tuổi, là trưởng phòng kinh doanh cho 1 công ty nước ngoài, tiền lương tính bằng đô la, anh là người thành đạt nhất trong 4 anh em. Còn chị thứ 2 đã lấy chồng 3 năm nay, hai vợ chồng cùng 1 đứa con gái thuê nhà trọ ở thành phố. Anh chị mở 1 quán phở nhỏ và cả gia đình sống dựa vào đó. Còn đứa em trai út thì mới ra trường đã đòi lấy vợ, công việc chưa có, suốt ngày lông bông trong khi vợ bụng mang dạ chửa.
Riêng Hằng, cô là con gái thứ 3, ngày xưa cô không được học hành gì vì khi nhà khó khăn, cô đã xin bố mẹ nghỉ học để đi làm kiếm tiền phụ nuôi các anh chị ăn học. Cũng vì thế, mà đến giờ Hằng chỉ là 1 cô lao công, chồng cô cũng làm cùng đội. Hai vợ chồng cưới nhau 2 năm rồi vẫn không dám sinh con vì hoàn cảnh khó khăn.
Có lần, Hằng và chồng đi dọn vệ sinh ngay ở tòa nhà anh trai cả làm việc, nhìn thấy anh trai đóng bộ vest đi cùng mấy người sang trọng vừa bước ra khỏi thang máy, Hằng hớn hở gọi:
-Anh, anh ơi.
Anh cả quay lại thấy 2 vợ chồng đứa em trông lôi thôi lếch thếch thì đỏ mặt rồi quay đi luôn. Thấy Hằng rầu rầu, chồng cô mới bảo:
-Thôi, làm việc đi em, chắc anh cả không nghe thấy.
Hằng gật đầu rồi tiếp tục lau dọn. Cô dần nhận ra tình cảm gia đình cũng không còn như xưa. Khi đói khổ thì anh em đùm bọc thương yêu nhau nhưng giờ thì xa cách biền biệt. Anh cả đã thế, chị hai lại bận rộn quán xá không lúc nào rời ra được, quanh năm suốt tháng không biết mặt mũi cái nhà trọ của em ở đâu. Còn thằng em út thì không cần nói, vợ chồng nó còn trẻ con, thích bay nhảy đây đó, chỉ có Hằng là lúc nào cũng nhớ đến anh chị em.
Tuần trước, bỗng nhiên Hằng thấy thằng út gọi điện, cứ ngỡ nó nhớ chị, nào ngờ chỉ là nó hỏi vay tiền, nó nói vợ động thai nên cần tiền viện phí. Hằng cũng do dự vì trong nhà cũng không có tiền, nhưng chồng cô lại động viên:
-Lương tăng ca anh vừa được nhận, em cầm lấy đưa cho cậu mợ ấy.
Hằng rưng rưng nước mắt cảm ơn chồng. Cô còn góp thêm số tiền lương của mình để giúp em trai.
Hôm nay là mừng thọ 70 tuổi của bố, anh cả nói muốn làm tiệc ở nhà hàng cao cấp nhưng bố mẹ không nghe, họ nói ngoài hàng vừa mất vệ sinh vừa tốn kém, tốt nhất nên làm ở nhà cho cả nhà quây quần đầm ấm. Thế là con cái dâu rể kéo nhau lũ lượt về quê.
Hằng với chồng về từ sáng sớm, cùng mẹ chuẩn bị cỗ bàn, xong xuôi thì thấy vợ chồng anh cả bước trên xe con xuống, sau đó là vợ chồng chị hai và thằng em út.
Vừa thấy anh vào, mẹ đã chạy ra đon đả hỏi thăm tình hình. Rồi bà lật đật chạy vào lấy chậu nước mát cho anh rửa mặt.
Cơm nước xong xuôi, cả nhà lớn bé ngồi quân quần bên bàn tiệc. Ban đầu cả nhà nâng ly chúc tụng nhau rất vui vẻ. Sau đó, chị dâu cả lôi trong túi ra 1 chiếc phong bì đưa cho bố:
-Đây là quà vợ chồng con biếu bố mẹ, chúc bố sống lâu trăm tuổi.
Mẹ Hằng giật ngay chiếc phong bì bóc ra xem, đếm đếm rồi cười phớ lớ:
-2 chục triệu. Vợ chồng anh chị cả đúng là đáng mặt làm con bố mẹ lắm.
Sau đó là anh chị 2, món quà của anh chị không to nhưng cũng làm mẹ vừa lòng. Còn thằng em út, nó và vợ mua mỗi 1 chậu cây cảnh nhưng nhờ tài ăn nói khéo léo mà mẹ vui vẻ nhận lấy. Đến lượt Hằng, cô và chồng ngượng ngùng đứng lên. Chồng cô đưa ra 1 chiếc phong bì:
-Đây..là..quà của vợ chồng con ạ.
Mẹ Hằng vẫn như thường lệ, đón lấy. Nhưng mở ra xem thì thấy mặt bà biến sắc:
-Cái gì thế này?
Bố Hằng bên cạnh mới giật mình:
-Sao thế bà? Đưa tôi xem nào.
Rồi ông giật lấy phong bì từ tay vợ. Bỗng nhiên mẹ Hằng điên tiết nhìn con rể nói:
-Mừng thọ bố vợ mà anh đưa 200 nghìn, anh định xỉ nhục gia đình này à?
Vợ chồng Hằng đỏ mặt xấu hổ, định giải thích gì đó nhưng mẹ đã át luôn:
-Ngay từ đầu tôi đã không muốn cho con Hằng lấy anh rồi mà nó không nghe. Bây giờ thì thấy chưa, khổ chưa?
Chồng Hằng lúc này bực mình, anh đáp lại:
-Cô ấy lấy con thì làm sao ạ? Chẳng phải ngày đó mẹ đã thách cưới 9 tráp đấy sao?
-Á, anh còn cãi tay đôi với cả mẹ vợ à, bố mẹ anh không biết dậy con, đúng là cả nhà quét rác nên đầu óc nó cũng chỉ được đến vậy.
Nghe đụng đến bố mẹ chồng Hằng quá tức giận, anh đứng lên lật đổ cả mâm cơm trên bàn trước sự ngỡ ngàng của cả nhà. Anh cả nóng mặt định đến tát cho em rể 1 cái thì bố ngăn lại:
-Các con đều là con của bố mẹ, không được đánh nhau. Các con phải đùm bọc, yêu thương, giúp đỡ nhau chứ không được thấy em kém hơn mà khinh rẻ nó.
Rồi ông quay sang vợ:
-Con nó đã có lòng thì 200 chứ 2 nghìn cũng quý, tại sao bà lại phân biệt đối xử đứa giàu có hơn với đứa nghèo đói hơn. Chúng đều là con bà mà. Đáng ra vợ chồng nó như thế bà phải thương hơn mới đúng chứ. Thật là..Bà có nhớ lúc bà ốm đau, hay nhà có công to việc lớn, đứa nào bất kể ngày đêm đều chạy về lo toan thay tôi với bà?
Nghe chồng nói thế, mẹ Hằng chợt nhận ra sai lầm của mình. Bà cúi mặt hối lỗi.
Theo Thethaovaxahoi.vn