Chồng em là con một trong nhà, được chiều chuộng từ bé nên cũng nghe lời mẹ lắm, cái gì cũng phải hỏi ý kiến của mẹ rồi mới dám quyết. Đã thế mẹ chồng em tính nết lại quá quắt, chứ có được như người bình thường đâu. Trong mắt bà con trai là nhất, đi đâu bà cũng khoe: “Con trai tôi là bác sĩ bệnh viện Nhi, còn mở được cả phòng khám riêng, mấy ai mà được như nó”.
Mẹ chồng em ăn ở thiếu công bằng, bà yêu con trai 10 nhưng với con dâu không thương nổi 1. Suốt ngày xúi bẩy con trai bỏ vợ, động tý lại chửi em láo. Trong khi thật sự từ ngày về làm dâu, chưa bao giờ em dám thái độ, hay ăn nói không đúng mực với gia đình, bố mẹ chồng. Em thấy mẹ người ta vun vén cho các con không được, đằng này thì…
Em đi làm có lương, tất nhiên thu nhập của em không thể bằng chồng nhưng em cũng chẳng phụ thuộc gì về kinh tế. Ít nhất chưa bao giờ phải ngửa tay xin tiền chồng. Tiền anh kiếm được bao nhiêu gửi mẹ giữ, vợ có bao giờ tơ hào được xu nào đâu. Vậy mà mẹ chồng suốt ngày đay nghiến em giống tầm gửi, ăn bám, rồi thì kém cỏi không bằng một phần con trai bà.
Mệt mỏi, nhẫn nhục, nhiều khi em cũng muốn bỏ quách đi cho rồi nhưng vì còn yêu, còn nặng lòng với chồng và vì còn đứa con chung nên em lại không đành.
Cuối tuần trước là ngày giỗ bố đẻ em. Biết mẹ chồng khó tính nên trước khi xin phép bà về quê em đã làm mọi việc, từ dọn nhà lẫn chuẩn bị đồ ăn trong tủ đủ 2 ngày em không có nhà. Chồng em hôm đó đi công tác nên buổi tối ăn xong em mới xin phép bố mẹ chồng. Thế mà chưa nói hết câu mẹ chồng đã chẹp miệng:
- Người chết cả chục năm rồi sao phải câu nệ đi lại làm gì nhiều. Năm ngoái về rồi năm nay thôi. Con gái lấy chồng phải theo phận nhà chồng, không thể tí tí lại nhảy tót về nhà đẻ được.
(Ảnh minh họa)
Nói thế nào bà cũng nhất quyết không cho em về. Em gọi điện cho chồng định nhờ lão gọi về nói với mẹ vài câu đỡ em, ai ngờ anh bảo: “Mẹ nói sao thì cứ thế mà làm, đừng lài nhài lắm chuyện”.
Ức quá, em mặc kệ chẳng thèm đáp lại. Giỗ bố nhất quyết em phải về. Nghĩ rồi nhà chồng cũng sẽ hiểu thông cảm cho… Ai dè hôm về, vừa xách túi vào nhà em đã thấy cả bố mẹ chồng, với chồng ngồi sẵn đợi. Thấy em, chồng lập tức đứng dậy tát vợ nổ đom đóm mắt:
- Ai cho cô về ngoại mà cô dám về. Cô định làm loạn cái nhà này hả?
Không cho em giải thích, hắn túm tóc em đánh thêm vài cái nữa khiến mẹ hắn ngồi bên bàn uống nước cười hả hê. Hắn thì trợn mắt nghiến răng bảo tiếp: “Nói cô nghe, nhà là phải có tôn ti trật tự. Với tôi, bố mẹ chỉ có 1, còn vợ như cái áo, rách tôi ắt thay nên cô liệu mà sống, cãi mẹ tôi thì chỉ có đường bước”.
Nghe tới đây, em ứa nước mắt. Biết không còn gì mà tiếc nuối nên em liền gặt phắt tay hắn ra khỏi người mà gằn giọng:
- Thế à, vậy thay luôn đi nhé. Nhưng nói cho mẹ con anh biết, sống tồi tàn như mẹ con anh, chẳng áo nào chịu nổi nên có muốn thay cũng chẳng có size nào vừa đâu.
Nói xong, em quay gót đi thẳng, hôm sau em gửi giấy ly hôn ký sẵn về cho hắn ký.
M.C (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)