Tôi - một người đàn ông Việt Nam, sau khi đọc bài “Chồng chê tôi sex quê mùa” muốn có ý kiến sau .
Trước hết, tôi nói văn hoá “ăn phụ nữ” là muốn nói đến văn hoá trung bình, mặt bằng chung, chứ không phải tất cả mọi đàn ông, con trai Việt Nam đều thế. Ngược lại, cũng không có ý định tung hô văn minh phương Tây.
Tôi may mắn vì có thời gian sống ở nước ngoài, tôi thấy phụ nữ ở đây rất được trân trọng và ưu ái. Ví dụ như, đi xe buýt, nam giới sẽ chỉ ngồi khi xe còn ghế trống, phần lớn họ sẽ tự động đứng dậy và nhường chỗ cho phụ nữ, trẻ em, người già nếu như xe đã chật. Đi xe hoặc khi đi ra ngoài mua sắm ăn uống nam giới cũng mở cửa và giữ cửa cho nữ giới. Hình ảnh người chồng một tay bế con, một tay xách đồ đạc còn người vợ đi không là chuyện đương nhiên .
Đi làm về thì cả hai cùng chia sẻ mọi việc nhà như: dọn nhà ,nấu cơm, rửa chén bát... Thứ bảy và chủ nhật, các chị tôi và phần lớn những người phụ nữ khác đã lập gia đình mà tôi biết đều có thể ngủ nướng đến 10 giờ, trong khi người chồng dậy sớm hơn để dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ, cắt cỏ xung quanh nhà… sau đó cả hai cùng đi chợ .
Về bạo hành gia đình, chỉ cần gây gổ, to tiếng với vợ con chứ chưa nói gì đến chuyện đánh đập tàn nhẫn người chồng đều có thể bị cảnh sát bắt đi trong vài phút nếu người vợ hoặc hàng xóm gọi điện báo cảnh sát.
Đàn ông phương Tây luôn để phụ nữ được hưởng sự công bằng trong
chuyện giường chiếu (Ảnh minh họa)
Hài hước tí nhé, hình như trong chuyện “giường chiếu” họ thường để chủ động, hoặc làm theo cách mà người phụ nữ thích để phụ nữ được “thăng hoa”, “lên đỉnh”, chứ không phải “gia trưởng” như phần lớn đàn ông Việt chúng ta đâu .
Họ cư xử với nữ giới như vậy không phải vì phụ nữ là phái đẹp, mà chính vì nam giới thuộc phái mạnh nên phải hy sinh, có trách nhiệm, đóng góp và chịu đựng nhiều hơn.
Phụ nữ Việt chịu thiệt thòi so với nam giới rất nhiều. Nhưng càng bất ngờ hơn khi tôi thấy họ, với sức lực yếu đuối, mong manh nhưng lại chịu đựng và hy sinh quá sức cho gia đình, cho xã hội. Ngay cả mẹ tôi cũng thế.
Mẹ tôi học chưa hết lớp 3, lấy bố tôi khi 16 tuổi, đẻ liên tục gần 10 người con, gia đình khó khăn thiếu thốn cả trăm bề nhưng mẹ tôi làm tất cả mọi việc để nuôi con: từ đi cấy lúa, đi bộ bán xôi, bán bánh… đến việc đi ở, làm người giúp việc. Có những đêm trong cái mùng rách vá chằng chịt, mẹ tôi đốt đèn dầu khe khẽ bắt từng con muỗi cho mấy chị em tôi nằm ngủ lẫn lộn như gà vịt vì sợ con mình tỉnh giấc .
Tôi cũng từng thấy nhiều người phụ nữ bụng mang dạ chửa nhưng vẫn tất bật buôn bán để nuôi gia đình. Có người đàn ông nào trong chúng ta làm được những điều vĩ đại như vậy không?
Chiều tối nào tôi cũng thấy đàn ông đi nhậu rất nhiều. Không hiểu trong lúc đó vợ con họ đang như thế nào ở nhà? Ăn cơm một mình, một mình dọn dẹp nhà cửa, hay thậm chí đang lo lắng cho ngay cả miếng ăn của ngày mai?
Trong chiến tranh, phụ nữ Việt Nam cũng tải đạn, đào hào, cầm súng ra mặt trận như nam giới, họ cũng chịu hy sinh mất mát y như người đàn ông vậy.
Về tình huống của người phụ nữ trong bài viết “Chồng chê tôi sex quê mùa”, tôi có những chia sẻ như sau:
Thứ nhất, bạn nên trao đổi thẳng thừng với chồng và nếu cần, hãy nói chuyện với cả bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng để họ hiểu và can thiệp thêm vào. Người Việt chúng ta có cái dở là coi chuyện “sex” của vợ chồng là “bí mật”, là phải “giấu kín”, xấu hổ khi phải nói ra nên không ai hiểu ai. Vì không ai hiểu ai nên cứ phải chịu đựng mãi.
Chồng bạn chỉ xem bạn như là công cụ để thỏa mãn tình dục (Ảnh minh họa)
Thứ hai, bạn nên tìm mua những quyển sách, phim về quan hệ vợ chồng có nội dung tốt, lãng mạn cho anh ấy xem để học hỏi. Bản năng sex của loài người là có sẵn, nhưng nếu không được giáo dục, biết cách kiềm chế hoặc rèn luyện thì nó rất thô bạo như chồng bạn vậy. Hy vọng xem những bộ phim hay như vậy, anh ta sẽ hiểu ra vấn đề, biết thưởng thức cái đẹp. Biết đâu sau này, quan hệ của vợ chồng bạn được cải thiện thì sao?
Cách thứ ba là bắt buộc phải dẫn anh ấy đi gặp bác sĩ tâm lý. Hãy nhớ nói trước với bác sĩ về nỗi khổ thân xác và mong muốn của bạn.
Nếu như sử dụng ba phương pháp này mà khoảng 1 năm sau anh ấy vẫn vậy thì cách duy nhất là li dị để giải phóng mình. Hiện tại nếu đúng như trong email bạn tả thì chồng bạn thuộc nhóm đàn ông tệ nhất trên cõi đời, không thương con ,xem vợ chỉ như cỗ máy để thoả mãn dục vọng. Có vẻ như nhà chồng bạn cũng chả tốt đẹp gì lắm và hình như bạn sống ở một nơi mà tư tưởng còn rất cũ và phong kiến thì phải. Nếu là những người phụ nữ khác chắc họ đã li dị từ lâu rồi.
Phụ nữ là người xứng đáng được yêu thương (Ảnh minh họa)
Hôn nhân từ đâu và để làm gì? Hôn nhân – vợ chồng là kết quả yêu thương chân chính của nam và nữ để chúng ta dựa vào nhau, tăng thêm sức mạnh và chia sẻ thêm cho nhau những buồn vui khó nhọc của cuộc đời này, để chúng ta sống hạnh phúc hơn, chứ không phải là để chúng ta có thêm nỗi đau khổ không đáng có, lại càng không bao giờ là những giọt nước mắt, nỗi lo sợ khi màn đêm buông xuống như bạn đang có – đây là cảnh của nô lệ và địa ngục .
Khi mới lớn tôi nghĩ mình kém may mắn vì sinh ra trong một gia đình quá nghèo và nhiều thăng trầm, nhưng càng có trí khôn tôi lại thấy mình rất may mắn vì điều đó. Vì nhờ đó mà tôi biết thông cảm, chia sẻ với mọi người, nhờ đó mà tôi mới nhận được tình thương quá lớn của người mẹ - người phụ nữ - một sinh vật thanh tú và hoàn hảo nhất của tạo hoá – tôi mong ước tất cả đàn ông, con trai đều biết trân trọng và yêu qúy người phụ nữ của chúng ta .
Độc giả: Mnvu...@yahoo.com (Nguồn Giadinhvietnam.com)