Nhưng trong xã hội mình, có bao nhiêu người phụ nữ được sống trong giàu sang nhung lụa và được chồng mình tặng quà nhân ngày valentine?
Bởi tôi nhớ có người đã nói rằng: Vì Chúa yêu những người bình thường nên tạo ra họ nhiều hơn. Nghe có vẻ hợp lí nhưng chẳng qua đó là một câu nói hết sức hài hước và có chút mai mỉa bên trong. Ừ, thì thôi, chúng ta là số đông, nghĩa là chúng ta là phổ biến nên chúng ta mặc nhiên chấp nhận cuộc sống bình thường và đơn giản như thế thôi.
Và cuộc sống thực tế chính là: trong cái vòng xoáy của cơm áo gạo tiền, của trăm thứ lo nỗi lo hằng ngày kéo theo ấy, liệu có bao nhiêu người phụ nữ bình thường như chúng ta được chồng mình tặng quà nhân dịp ngày valentine? Thậm chí, chỉ là một cử chỉ ngọt ngào, lãng mạn, một lời nói tha thiết, ấm lòng? Nếu như không muốn nói, liệu có bao nhiêu người biết về ý nghĩa của ngày đó và làm theo cái ý nghĩa ấy?? Và trả lời là: Ít lắm! Con trai thực tế thì nhiều, con trai lãng mạn thì ít. Đàn ông thực tế thì nhiều, đàn ông lãng mạn quả hiếm…
***
Tôi nghĩ, những người thuộc thế hệ cha mẹ mình, chỉ là trước mình đôi ba chục năm, đó là những người phụ nữ suốt đời chỉ biết lo lắng cho chồng, cho con mà chưa một phút nào dám nghĩ tới riêng bản thân mình chứ đừng nói tới chuyện họ biết tới ngày lễ đặc biệt từ tận phương trời nào bay qua cái đất nước bé nhỏ nghèo khó này. Cho nên, từ khi tôi biết, tới khi tôi lớn lên, trưởng thành, chưa khi nào tôi thấy bố mình hay những người hàng xóm xung quanh tặng những người vợ của mình cái gì trong ngày lễ Valentin ấy. Dù chỉ là một lời chúc giản đơn. Có lẽ, những người chồng giản dị ấy không quen nói những lời hoa mĩ. Cũng như những người đàn bà giản dị ấy, mộc mạc, chân chất ấy, không quen nghe được những câu ngọt ngào lãng mạn... Hàng ngày bà bà tôi tôi, mẹ nó, bố nó… là đủ ấm lòng rồi! Cho nên, ngày Valen tin hay ngày thường thì cũng có khác gì nhau đâu?
Có lẽ cũng thế, mà cái nỗi háo hức cho những ngày đặc biệt chung của phụ nữ
cũng rơi vãi dần trong lòng tôi cũng như nhiều chị em phụ nữ khác cũng có lẽ.
(ảnh minh họa)
Chính vì thế mà trước khi lấy chồng, tôi ra hẹn với chồng, một năm, nhất nhất là có những ngày nào anh không được quên. Nếu anh quên, anh sẽ chết với tôi. Nhưng khi yêu, chết với tôi có nghĩa là tôi sẽ giận hờn, sẽ không gặp, sẽ… có nhiều thứ lắm để một cô gái khiến cho một chàng trai khi yêu phải lo lắng. Nhưng khi lấy được rồi, có lẽ cái sự lo lắng ấy không đáng sợ nữa thì phải. Thậm chí chỉ sau đôi ba năm, số ngày quan trọng anh nhớ trogn cái danh sách bắt buộc ngày nào cứ rơi vãi dần dần. Để rồi đến cuối cùng, cả ngày sinh nhật của vợ anh cũng không nhớ mà nhờ điện thoại nhớ giùm. Tới ngày ấy thì điện thoại nó sẽ báo: Tít tít tít… hôm nay sinh nhật vợ, hay hôm nay là ngày sinh nhật bà xã…
Có lẽ cũng thế, mà cái nỗi háo hức cho những ngày đặc biệt chung của phụ nữ cũng rơi vãi dần trong lòng tôi cũng như nhiều chị em phụ nữ khác cũng có lẽ. Bởi người ta thường nói: càng hi vọng lắm thì càng thất vọng nhiều. Cho nên tốt nhất đừng hi vọng để khỏi phải thất vọng mà thôi. Đó cũng chính là cách tự an ủi, tự bằng lòng với mình!
***
Tôi nhơ, có lần chơi dại. (Tôi nói chơi dại vì vừa không được gì mà vừa mua bực tức vào người). Tôi xóa cái lịch hẹn ngày sinh nhật của mình trong máy của chồng. Và rồi tôi thắc thỏm hồi hộp chờ xem anh có nhớ sinh nhật vợ nữa hay không. Cả ngày hôm đó, tôi chờ cho tới qua mười hai giờ đêm. Cứ mong, mong là biết đâu anh sẽ đợi đến phút chót để cho tôi bất ngờ. Nhưng phút chót cũng chỉ là tiếng ngày khẽ khẽ đều đều không đổi của chồng. Thất vọng. Lần này, chắc chắc chắn phạt chồng cả tháng. Hoặc không thèm nhìn mặt hết tháng luôn.
Thế đấy! Cho nên hỏi anh: Thế anh có biết ngày Valen tin là ngày gì không?
Hay càng già lại càng lú lẫn mất rồi! (ảnh minh họa)
Chồng thì không hiểu tại sao vợ lại nắng mưa vô lí, mặt mũi hằm hằm như thịt bằm. Liền nổi cáu lên, rồi lại năn nỉ hỏi, rồi không được nữa thì mặc kệ… Cuối cùng tức quá không chịu được nên mới hỏi chồng cái ngày ấy là cái ngày gì? Anh đần mặt không nhớ, mang điện thoại ra xem cũng không có trong danh mục đặc biệt nào… Đến tối đi làm về, mới thấy anh thỏ thẻ: Không hiểu sao, anh lưu ngày sinh nhật của em mà đứa nào khốn nạn nó xóa mất. Anh xin lỗi!
Thế đấy! Cho nên hỏi anh: Thế anh có biết ngày Valen tin là ngày gì không? Hay càng già lại càng lú lẫn mất rồi! Anh đáp chững hửng: Là ngày của bọn trẻ ấy mà! Thế thì biết nói gì nữa đây! Ừ, thì mình già rồi, đấy là theo cách nói của chồng. Bọn trẻ nó tặng nhau quà chứ già rồi tặng cái gì? Bây giờ giận được không? Không! Vì giận chỉ khiến mình thêm mệt mỏi và đau đầu thêm. Phạt được không? Không! Phạt người đói thôi, chứ no xôi chán chè rồi thì phạt cái nỗi gì? Thôi, thì tự an ủi mình: Lấy nhau rồi thì nó ra thế đấy, mà thôi!
Valentin nào cho những bà vợ nữa! Hoa hồng, sô cô la, hay một món quà thật gợi cảm… Ít khi nào còn nằm trong đầu những ông chồng cũ kĩ lâu năm. Thế nên, mỗi năm, cứ đến ngày ấy lại buồn. Ước ì được trẻ lại và chưa là của ai! Những nghĩ đến hiện tại, vẫn không nén nổi tiếng thở dài. Thôi, thì sẽ tự tặng mình hoa hồng vậy. Để tối về chồng nhìn hoa trên bà vợ lại bảo: Sao dạo này vợ yêu đời thể nhể! Nghe mà buồn khôn tả!
Theo Khampha.vn