Sống ở đời mà được gặp những con người nhân đức là một phúc phận mà tôi biết không phải ai cũng có được. Những ngày cuối ở bên bố mẹ chồng, tôi có rất nhiều tâm trạng. Với họ, lòng biết ơn này vẫn là chưa đủ.
Tôi không may mắn, kết hôn chưa được bao lâu thì chồng mất. Lúc đó tôi nghĩ lúc nào sinh con xong sẽ tự tử theo chồng vì không chịu được nỗi đau mất mát. Nhưng rồi con ra đời, bản năng của người mẹ lớn quá, tôi lại cố sống, nghiến răng nuốt đau đớn vào lòng.
Cách đây mấy năm, tôi vẫn là còn là một phụ nữ trẻ 26 tuổi. Ở tuổi đó, nhiều người vẫn rong chơi chưa lấy chồng, vậy mà tôi đã trải qua nhiều bất hạnh không đáng có.
Bố mẹ, chị em giục tôi mau ôm con về nhà, nói là bỏ trốn cũng được, mà ra đi chính đáng cũng được, vì chồng mất thì mối quan hệ con dâu cũng không còn. Ai cũng nói nhanh về mà lấy chồng kẻo để lâu mất giá. Nhưng tôi vẫn ở lại để tang. Bố mẹ chồng tôi vì thế mà chịu nhiều điều tiếng.
Hàng xóm đi ngang qua đều nhìn vào chửi đổng họ ăn ở thất đức, con trai chết rồi thì buông tha con gái người ta đi. Họ hàng nhà tôi ban đầu cũng hiểu lầm, tưởng nhà chồng ích kỷ giữ tôi lại để nuôi cháu và chăm sóc thờ phụng họ sau này. Nhưng thật sự chúng tôi gắn bó với nhau bằng tình thương. Họ thương tôi như bố mẹ ruột thương con gái, còn tôi thương họ luôn cho cả phần chồng.
Những ngày này với tôi buồn thật đấy. Lấy chồng rồi liệu có còn được làm con
của bố mẹ, có còn được trả hiếu cho bố mẹ (Ảnh minh họa).
Sau ba năm để tang chồng, bố mẹ chồng luôn giục tôi tìm người thích hợp mà đi bước nữa. Ông bà bảo tôi hãy cứ lo phần đời của mình, ai chết cũng chết rồi, đừng để đau thương và định kiến làm chết thêm những người đang sống. Nếu tìm được người, nếu muốn thì hãy cứ mang con theo, với điều kiện người đó yêu thương nó. Nhưng phải dạy cho nó nhớ về người bố đã mất và ông bà. Năm nó đủ 18 tuổi sẽ cho nó tự quyết định tiếp tục sống với mẹ hay về ở với ông bà.
Bố mẹ chồng tôi là những con người hiện đại, bao dung và đạo đức nhất mà tôi từng gặp. Thời gian đầu, mỗi lần bị giục như thế, tôi chỉ ôm con khóc, thương cho họ và xót cho mình. Có lẽ nhiều người sẽ không tin, chính bố mẹ chồng là người mai mối cho tôi với chồng sắp cưới. Vì mãi không thấy tôi hẹn hò, bố mẹ chủ động liên hệ bạn bè tìm chồng cho tôi.
Tôi nhớ lần đầu gặp mặt người ấy, mẹ chồng cứ ép tôi mặc váy và trang điểm cho tươi tắn, còn bố chồng đèo tôi đi. Lúc đến nơi, ông còn cầm tay tôi vỗ vỗ dặn dò: “Con không thích thì lịch sự rút lui, có bố chờ ở đây rồi, không sao đâu”. Tôi khóc, đó là lời dặn của một ông bố dành tình thương tuyệt đối cho con gái. Ông làm tôi quên mất đó chỉ là bố chồng.
Một lần tôi tình cờ nghe được tiếng bố mẹ nói chuyện. Bố dặn mẹ “ở nhà đừng ủ rũ hay đem ảnh con trai ra mà khóc, cứ vui vẻ để con nó còn đi lấy chồng”. Tôi yêu và sống với chồng không quá lâu còn đau tới mức chết, huống hồ là bố mẹ sinh thành nuôi dưỡng anh. Vậy mà họ phải luôn động viên tôi vượt qua nỗi đau này. Ngay cả các anh chị chồng cũng bị bố mẹ làm tư tưởng không được nói ra nói vào làm tổn thương tôi.
Mặc dù là người do bố mẹ giới thiệu, vậy mà ông bà vẫn không yên tâm về “nhân cách” của người đó. Hôm nào đi gặp về cũng bị bố mẹ lôi vào phòng bắt kể rồi bình luận, khuyên nhủ. Thời gian đầu, bố chồng còn bí mật đi theo vì “sợ nó không đứng đắn, đừng tưởng gái một đời chồng là làm gì cũng được”. Cứ nhìn thấy bóng ông nhỏ bé ngồi trên chiếc xe 86 xanh cũ kỹ là tôi lại muốn khóc. Ơn nghĩa này làm sao tôi trả hết.
Khi biết tôi cuối cùng cũng ưng thuận người đó, bố mẹ vui lắm, ông bà đèo nhau về nhà người đó ở ngoại ô để trực tiếp nói chuyện. Sợ thất lễ với nhà tôi, sau này mọi việc dạm ngõ, chủ hôn mới nhường sang cho bố mẹ ruột tôi. Mẹ chồng bảo “Gả con gái vui cũng nhiều mà buồn cũng lắm”.
Từ ngày tôi về làm dâu đến nay, lúc có chồng cũng như khi đã mất chồng, bố mẹ luôn gọi tôi là con gái vì con dâu nghe phân biệt lắm. Ở đời, mấy người nghĩ được như ông bà.
Thương yêu tôi, chồng cho tôi, lại còn để dành cả của hồi môn cho tôi. Họ gọi tôi là “đứa con gái chịu nhiều thiệt thòi”. Đúng là tôi thiệt thòi, nhưng tôi còn có họ, họ cũng yêu tôi vô điều kiện như chồng tôi đã từng.
Những ngày này với tôi buồn thật đấy. Lấy chồng rồi liệu có còn được làm con của bố mẹ, có còn được trả hiếu cho bố mẹ? Có lẽ tôi sống và cố gắng cả đời cũng không trả được ân nghĩa này. Vài ngày nữa tôi sẽ rời nhà chồng đi lấy chồng. Lần kết hôn này lạ lắm, trong đầu không có hình ảnh chồng mà chỉ nghĩ đến bố mẹ thôi. Mà cứ nghĩ đến là lại chảy nước mắt. Tôi là người hạnh phúc và may mắn nhất thế gian phải không?
Theo Trí Thức Trẻ