Ngày bước lên xe hoa ai cũng tấm tắc khen số tôi chậm mà chắc hay nhìn nó thế mà lại sướng lấy được chồng giàu ú ụ lại còn đẹp trai nữa chứ. Tôi hạnh phúc hãnh diện với bạn bè bà con hàng xóm bước lên xe ô tô về nhà chồng.
Không phải tôi xấu xí khó lấy chồng để đến 35 tuổi mới có người lấy mà tôi cũng từng là cô gái xinh đẹp nhưng do kén cá chọn canh quá nên tự cho mình là giỏi giang xinh đẹp để rồi cái tuổi nó đuổi xuân đi, càng chọn càng gặp phải những chàng chẳng ra gì. Khi tôi chưa lấy được chồng thì mọi người bảo tôi nặng căn nặng quả, rồi đến khi tôi lấy được chồng thì họ lại bảo cái duyên cái số nó vồ lấy nhau. Nhưng chỉ có tôi mới biết được chính bản thân mình hơn ai hết đó là do sự đòi hỏi quá cầu toàn về chổng tương lai sao cho tương xứng với bản thân vốn là một giáo viên có ngành nghề ổn định biết bao người mơ ước.
Sự chờ đợi mong ngóng của tôi thật không lãng phí chút nào khi lấy được Long anh chàng kiến trúc sư con nhà giàu. Đám cưới xong xuôi bố mẹ anh công bố cho tôi toàn bộ số vàng và tiền mừng đám cưới tôi nhẩm tính cũng phải 4 tỷ. Sự hào phóng của bố mẹ chồng khiến tôi mừng rỡ vô cùng, họ thể hiện đúng đẳng cấp của nhà giàu có. Nhìn đống tiền vàng tôi thích quá không tài nào ngủ được còn Long thì cứ lăn ra ngủ ngon lành. Đêm tân hôn thay vì vuốt ve chồng thì tôi nằm ôm đống vàng và tiền mừng đám cưới, có trong mơ tôi cũng chưa dám nghĩ đến có một ngày mình được sở hữu được số vàng này, với mức lương giáo viên của tôi thì chắc kiếm cả đời nhịn ăn nhịn mặc chỉ tiết kiệm thôi thì mới có thể được.
Nằm suy nghĩ vẩn vơ rồi tôi ngủ lúc nào không hay chỉ biết khi tỉnh dậy đã thấy Long cười tươi tắn bên tôi và đống vàng:
- Nhìn em có vẻ quý vàng hơn chồng thì phải, ai lại đêm tân hôn ôm vàng mà ngủ bảo giờ.
- Đâu có một mình ngồi đếm rồi ngủ quên lúc nào không hay đấy thôi. Số vàng và tiền em nghĩ nhiều thế này mang đi gửi ngân hàng cho có lãi, mỗi tháng cũng kiếm được mấy chục triệu đấy anh ạ.
- Nhà thiếu gì tiền hết rồi múc việc gì phải tiết kiệm cứ để đấy ăn tiêu cho sướng em ạ. Để anh cất hết vào chỗ bí mật chỉ có anh với em mới biết được thôi.
Nghe những lời chồng nói tôi tin tưởng yên tâm giao phó hoàn toàn tài sản cho anh cất trữ.
Hàng ngày tôi đi làm luôn đi sớm về muộn, tất bật với những em học trò thân yêu nên chỉ có thể quan tâm chăm sóc anh vào mỗi buổi tối và ngày nghỉ. Được cái công việc của anh cũng bận tối ngày nên không còn thời gian để mà đòi hỏi vợ quá nhiều về chuyện nữ công gia tránh. Với lại bố mẹ chồng cũng rất tâm lí đối xử rất tốt với con dâu nên mỗi khi tôi động vào việc gì toàn bắt tôi nghỉ ngơi để sớm sinh cho ông bà đứa cháu để bế. Trong nhà cũng có vài người giúp việc nên tôi cũng yên tâm và không ngại ngần gì mỗi khi đi làm về chỉ tắm rửa xong xuôi rồi ngồi sẵn vào bàn đã có người bưng kẻ rót.
Cuộc sống êm đềm tốt đẹp cứ thế trôi đi cho đến một ngày bố mẹ đẻ tôi cần tiền để trả nợ tôi liền lén vào mở tủ để lấy vài cây vàng cho bố mẹ, nhiều thế này chồng tôi có đếm đâu mà biết có bao nhiêu. Cánh tủ vừa mở ra tôi ngỡ ngàng khi cái túi bóng đựng tiền vàng còn đó nhưng toàn bộ tài sản trong đó không cánh mà bay, hốt hoảng tiếc của tôi không suy nghĩ được gì vội hét toáng cả nhà lên:
- Bố mẹ ơi, anh ơi nhà mình có trộm, vợ chồng con mất toàn bộ tài sản rồi.
Tôi ngồi gục xuống bàn khóc nức nở trước ánh mắt thờ ơ của mọi người. Tôi cầu xin bố mẹ hãy làm chủ đứng ra tìm kẻ ăn trộm để truy tìm lại số vàng tiền đó. Mẹ chồng vuốt ve tôi mà bảo:
- Thôi con ạ của đi thay người, mất tiền còn làm được mất người mới đáng để rơi nước mắt con ạ.
- Người có làm sao đâu mà mất mẹ?
- Ờ thì mẹ cứ nói vậy, thôi tối rồi vợ chồng con đi nghỉ cho khỏe mai còn đi làm.
Lên nhà một lúc tôi nhớ chiếc điện thoại vẫn còn dưới nhà nên xuống lấy, phòng khách thì không còn ai chỉ còn trong phòng ngủ của mấy người giúp việc vẫn còn rì rào, tò mò tôi bước lại gần lắng nghe xem họ có bàn bạc gì về số vàng mới mất không, chợt giọng đay nghiến của mẹ chồng tôi rít lên:
- Đứa nào trong số chúng mày ho he chuyện cậu nghiện thuốc phiện thì đừng có mà trách bà.
Vậy là tôi đã biết thủ phạm là ai rồi, khe khẽ lê bước chân trở lại phòng lúc này tôi mới nghe tiếng tim mình đập dồn dập, nhìn người đàn ông béo tốt đẹp mã thế kia mà lại là kẻ nghiện ngập tôi thấy sởn cả da gà khi nghĩ đến chuyện ngủ chung cùng giường anh ta. Nhưng nét mặt đầy lo lắng của tôi cùng với thái độ sợ sệt của tôi đã không qua được mắt anh, tôi càng cố lảng tránh thì anh càng ham muốn được gần gũi rồi ép buộc tôi phải quan hệ. Hành sự xong anh lại tỉ tê trò chuyện với tôi nghe có vẻ rất tử tế ngoan hiền, ghê tởm con người giả tạo của anh tôi liền hỏi thẳng:
- Anh nói thực với em trong thời gian em đi làm thì anh làm gì?
- Thì anh cũng đi làm.
- Nói thật đi em còn tha thứ cho anh chứ cứ dối trá em sẽ bỏ anh ngay lập tức.
- Em bỏ tôi thì tôi lấy người khác, trên đời này có rất nhiều người con gái được mơ ước anh ngó tới, còn em hãy xem lại mình là ai mà dám bỏ tôi. Hàng ngày tôi chỉ làm vài ba điếu thuốc như người ta hút bao thuốc lá một ngày hay như bố em uống chai rượu một ngày thôi có sao đâu. Anh có làm gì ảnh hưởng đến gia đình hay tiếng tăm của em đâu hay chính anh giúp em được đổi đời có danh vọng là đằng khác.
- Anh bảo chỉ như người ta mà có hơn một năm anh tiêu mất 4 tỷ của em đấy.
- Em nói lại đi nhá, đấy là tiền của bố mẹ anh cho chứ của em không có một xu nào trong đó đâu.
(Ảnh minh họa)
Anh ta đã nói đúng, tôi đành câm lặng nghĩ kế khác. Sáng sớm trong khi mọi người đang ngủ tôi lò mò dậy dọn đồ và định bế con bỏ đi để khỏi phải sống với người nghiện ngập biết đâu ngày nào lại bị nhiễm căn bệnh thế kỷ thì chỉ có đường chết.
Tưởng như hai mẹ con đã thoát được ngôi nhà này ai ngờ bố mẹ chồng đứng chờ tôi sẵn ngoài cổng, mẹ chồng chẳng nói chẳng rằng gì liền tát tôi mấy cái rồi chửi:
- Mày muốn đi đâu thì đi còn đứa cháu là tài sản của gia đình này thì phải để lại.
- Mẹ ơi con là mẹ làm sao có thể phũ phàng bỏ rơi con mình được, hãy buông tha mẹ con con đi, con cầu xin mẹ đấy.
Dù cho tôi nói đủ kiểu cũng không thể thay đổi lòng dạ sắt đá của mẹ chồng. Bà bảo:
- Tốt nhất hãy quay vào nhà đi tôi còn bỏ qua cho lần này và sẽ đối xử tốt như xưa kẻo không sẽ không có con đường gặp lại con đâu.
Thương con vô cùng tôi không có lòng nào để lại con một mình trong ngôi nhà này mà đi hưởng thụ cuộc sống sung sướng được nên đành lùi lũi quay trở lại để cưu mang bao bọc lấy con nuôi nấng cho nó tốt chứ không đi theo vết xe đổ mà bố nó đã gây ra. Chỉ trách bản thân ham giàu sang mà không tìm hiểu từ sớm để đến khi gây hậu quả mới hối hận.
VA (Theo Giadinhvietnam.com)