Do công việc của hai vợ chồng không kiếm được nhiều tiền lắm, tháng nào đủ ăn là mừng lắm rồi còn lại cứ thiếu trước hụt sau, tháng nào đi vay mượn cũng xấu hổ, nhiều khi họ có tiền nhưng họ vẫn chẳng cho vợ chồng tôi mượn. Sau nhiều ngày suy nghĩ trằn trọc, vợ chồng tôi quyết định vay mượn cầm cố nhà để chạy tiền cho chồng đi lao động xuất khẩu ở nước ngoài. Ở đó lương cao hy vọng sẽ giúp vợ chồng tôi đổi đời.
Sau nhiều ngày chạy ngược chạy xuôi lo lắng cuối cùng cũng tiễn chân chồng lên máy bay khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Vậy là giờ đây tôi chỉ còn ngồi nhà đợi chồng gửi tiền về hàng tháng để trả nợ nữa là đủ. Trong khi những bạn bè đi với chồng tôi cùng đợt họ chỉ gửi mỗi tháng vài triệu đồng về nhà thì chồng lại gửi đều đều mỗi tháng vài chục triệu. Nhiều lúc thắc mắc anh bảo:
- Chúng nó không làm thêm chỉ ham chơi lười làm có bằng ấy là đủ rồi chứ ai siêng làm và ngoan ngoãn như chồng em đâu.
Tin tưởng chồng tuyệt đối mặc cho thế gian gièm pha tôi vẫn vô tư thoải mái tiêu xài những đồng tiền chồng gửi về mỗi tháng. Nhờ có sự chăm chỉ của chồng mà chỉ vài tháng gia đình tôi đã trả hết nợ, còn dư tiền tôi bắt đầu sắm sửa đồ đạc trong, cải thiện bữa cơm mỗi ngày, mua cho mấy mẹ con những bộ đồ đẹp hơn.
Để có thêm chút tiền dư giả về làm kinh tế chồng tôi đã ở lại bên đó làm thêm vài năm nữa trong khi những người bạn đi cùng họ đã về nước hết cả rồi. Ấy thế mà có anh bạn ghen ăn tức ở với gia đình tôi đến nhà để nói xấu chồng tôi:
- Chị tốt nhất gọi anh ấy về đi chứ em nghe thấy láng máng ở bên đó anh ấy có vợ con với người phụ nữ bên xứ người đấy.
- Chồng tôi biết mọi người ghen ăn tức ở nên đã nói cho tôi biết cậu sẽ nói thế rồi, tôi cảm ơn cậu, cậu về đi vợ chồng tôi tự biết mình phải làm gì không cần cậu dạy bảo.
- Tôi nói chị không tin thì sau này đừng có trách móc chúng tôi không báo trước.
Anh bạn đó hậm hực ra về ngay không thèm nói một lời từ biệt, anh ta đi rồi tôi thấy những lời cậu ấy nói rất thật biết đâu chồng mình có người phụ nữ khác ở bên ấy thì sao. Tức tốc gọi điện hỏi chồng nhưng đó là giọng nói của người phụ nữ nói toàn tiếng nước ngoài nghe mà chẳng hiểu gì, đoán là giọng nói của cô tổng đài nên tôi không gọi nữa.
Công việc bận rộn cũng khiến tôi quên nhanh những lời nói bịa đặt bôi xấu danh dự của chồng. Sau 5 năm xuất khẩu lao động cuối cùng chồng tôi cũng về nước, hy vọng lần này anh sẽ mang nhiều tiền về để xây nhà chứ những tảng vữa trên tường đã vỡ từng mảng, mỗi lần mưa trong nhà bị dột lắm rồi.
(Ảnh minh họa)
Mẹ con tôi định ra sân bay đón thì anh đã về đến cổng làng mừng khôn xiết ngày đoàn tụ gia đình mấy mẹ con tôi mong mỏi bấy lâu nay giờ đã được toại nguyện. Chỉ thấy anh xách mỗi chiếc cặp tôi ngạc nhiên liền mở ra xem, lục tụng quần áo lên tiền thì chẳng thấy đâu mà chỉ có một tờ giấy viết tay "đơn xin ly hôn". Tay tôi bủn rủn, mắt nhòe đi không rõ chữ và ngồi phịch xuống đất. Thấy vợ cầm tờ giấy trên tay chồng như đã hiểu được liền vội chạy lại đỡ vợ dậy và nhẹ nhàng nói:
- Anh thành thật xin lỗi em, anh đã có gia đình riêng ở bên đấy rồi, lần này về nước anh muốn đón mẹ anh đi sang đấy ở với vợ chồng anh.
- Vậy còn mẹ con em thì sao? Anh nói đi, anh quá đáng lắm anh biết không, thà rằng vợ chồng mình cứ sống trong căn nhà cũ nát này còn hơn em phải mất anh. Nếu anh không còn thương em nữa thì hãy thương lấy hai đứa con thơ dại chúng cần có bố.
- Anh không thể em ơi, công việc cuộc sống ở bên đấy đang đợi anh, nơi đây không hợp với anh, anh không thể ngẩng mặt lên được.
- Em sống được mọi người sống được sao anh không sống được chứ, tiền đâu phải là tất cả anh còn có quê hương anh em và bà con hàng xóm nữa mà.
- Em không hiểu được hoài bão của anh đâu, thôi hãy ký vào đơn ly dị để anh đi làm một số thủ tục đi em.
- Không em không ký gì hết.
Nói rồi tôi xé tan tờ giấy trong tay trước sự tức giận của chồng. Đến bây giờ tôi mới tin mấy người bạn đã nói đúng. Chỉ có tôi khờ dại ngu ngốc mới tin những lời lừa bịp của chồng suốt mấy năm nay. Tôi cười đau đớn:
- Vậy là bây giờ tôi mới hiểu 2 năm đầu anh gửi tiền về rất đều đặn để rồi sang năm thứ 3 thì không gửi nữa với lý do đầu tư kinh doanh, hóa ra là kinh doanh mấy con mắt xanh mỏ đỏ đó à, để mẹ con tôi ở nhà chờ đợi từng ngày anh mang tiền về sửa sang nhà cửa nào ngờ sau 5 năm anh xuất ngoại ngôi nhà mình còn tồi tàn hơn khi anh chưa đi. Anh quá đáng lắm, tôi căm thù anh.
Mặc cho tôi khóc lóc chửi mắng anh vẫn bước đi không thèm quay đầu ngoảnh lại nhìn vợ con. Tôi hận đồng tiền hận người đàn bà kia đã cướp mất người chồng mà mẹ con tôi rất mực yêu quý và tin tưởng.
VA (Theo Giadinhvietnam.com)