Tôi từng làm giám đốc công ty sản xuất đồ chơi suốt 10 năm và luôn đạt được những thành tích tốt được nhiều người yêu quý. Đến tuổi nghỉ hưu dù được chủ đầu tư muốn tôi ở lại tiếp tục công việc nhưng tôi muốn nghỉ ngơi nên từ chối làm.
Nghỉ hưu được nửa năm thì con trai bảo tôi lên chăm cháu giúp nó vì thuê người giúp việc không yên tâm. Tôi đã hủy hết các chuyến đi du lịch xuyên Việt để có thời gian chăm cháu.
Cũng xin nói với mọi người là nhà tôi có hai đứa con trai, chúng lấy được những người vợ hiền lành ngoan ngoãn chăm chỉ làm ăn nên tôi rất yên tâm về các con.
Người ta thường bảo xa thơm gần thối tôi thấy chẳng sai một chút nào trong trường hợp của gia đình mình. Có sống gần con dâu cả tôi mới thấy bộ mặt giả nai của nó mới lộ ra, nó ghê gớm hơn tôi tưởng rất nhiều.
(Ảnh minh họa)
Mỗi lần đi làm hay đi làm về nó chỉ chào con nó mà không thèm mở mồm nói với mẹ chồng một câu. Từ khi tôi lên chơi chưa khi nào nhìn thấy nó nhếch miệng cười. Mỗi khi tôi làm món gì dở nó đều chê thậm chí ngon nó cũng chê.
Có lần tôi kho tôm ngon lắm nó ăn xong hết nửa số tôm tôi mua rồi nói:
- Mẹ kho tôm ngon thế này chồng con ăn hết mất?
- Ăn hết càng tốt chứ sao con.
- Tốn tiền lắm bà nội ơi.
Cách nói chuyện của con dâu sao tôi nghe nó chẳng vào chút nào. Không muốn mẹ con to tiếng với nhau nên tôi nín nhịn không nói nữa. Từ sau hôm ấy tôi biết tính con dâu rất hiếu thắng nên thường im lặng để nó nói.
Mỗi ngày thức dậy nhìn thấy bộ mặt hình sự của con dâu tôi có cảm giác như mình đang ăn nhờ ở đậu nhà nó vậy. Nhiều lúc muốn bỏ con bỏ cháu về quê sống hai vợ chồng cho nhàn thân nhưng nhìn thấy cháu cười cháu khóc tôi lại thương quá không đành lòng.
Một hôm con trai tôi trở về nhà trên người toàn mùi rượu, thấy vậy con dâu từ trong phòng mặt hầm hầm đi ra chẳng nói năng gì tát ngay chồng trước mắt mẹ chồng. Tôi tròn xoe mắt nhìn con dâu và tỏ thái độ giận dữ:
- Sao con lại đánh chồng vậy, mẹ đẻ ra nó mà chưa bao giờ dám đánh con có quyền gì.
- Đánh cho chừa cái tính uống rượu bét nhè đi, phải trị ngay từ đầu không để lâu khó chữa.
- Có gì để mẹ khuyên bảo từ từ ai lại đi đánh chồng vậy, lần sau đừng làm như thế con ạ.
- Bà biết gì mà nói, thời bà khác thời con khác, mà bà đi bế cháu đi để anh ấy cho con xử lý cho.
(Ảnh minh họa)
Trong đời tôi chưa bao giờ thấy nhục nhã như thế này, dường như trong mắt con dâu mẹ chồng chỉ là một bà giúp việc khó chịu thì phải. Sức chịu đựng của tôi có hạn, bỏ mặc vợ chồng nó muốn làm gì thì làm. Tôi gọi điện cho con trai thứ 2 ở gần đó đến đón sang nhà nó ngủ ngày mai sẽ về quê sớm.
Từ sau hôm ở nhà con dâu cả về tôi suýt mất 6 cân, không ngờ người đàn bà từng lãnh đạo cả nghìn công nhân vậy mà có đứa con dâu mà tôi phải bó tay rơi nước mắt với nó.
Chồng tôi nghe được sự việc ông ấy ấm ức lắm bảo:
- Thôi từ nay chẳng đi chăm con cháu nào hết, con chúng đẻ chúng tự chăm không chăm được thì thuê ô sin chứ chúng ta đã hết nhiệm vụ. Mình phục vụ chúng mà còn nhục nhã thế huống chi để nó phục vụ mình thì còn uất ức tới đâu nữa. Từ giờ vợ chồng mình vun vén chăm sóc bản thân chẳng dám trông cậy vào đứa nào cả.
Những lời nói của chồng đã an ủi tôi phần nào.
VA (Theo Nld.com.vn)