Nhà tôi có hai con dâu đứa nào cũng khôn khéo kiểu ăn vào, vợ chồng chúng giàu có là vậy mà chẳng bao giờ biếu mẹ lấy một đồng nào. Thậm chí Tết đến chúng cũng chỉ mang mấy gói bánh về cúng bố nó rồi đi cho nhanh như bị ma đuổi vậy. Các con trai tôi hiền lành vợ bảo gì làm đấy chẳng bao giờ dám cãi vợ lấy một câu, chính vì sự nhút nhát của chúng khiến người mẹ như tôi cũng như ngôi sao mờ ảo đứng bên mặt trăng thôi. Con dâu nói gì là tôi phải nghe răm rắp chẳng bao giờ làm khác ý chúng bởi nếu không chiều theo chúng thì con trai mình cũng khổ và chính bản thân tôi cũng không có cơ hội được gặp các cháu nữa.
Quan điểm sống của tôi là luôn đặt chữ dĩ hòa vi quý lên hàng đầu để cho các con dâu nể phục nhưng càng cố gắng đối xử tốt tôi càng nhận được trái đắng. Thử hỏi làm mẹ chồng có ai chịu được cảnh con dâu chửi mẹ xơi xơi trước mặt bà con họ hàng không, rồi nó thản nhiên mang những món quà giá trị sang biếu nhà ngoại còn để biếu mẹ mấy gói bánh hết hạn. Nhiều lúc buồn quá than phiền với hai con trai thì chúng bảo:
- Mẹ già rồi khó tính quá con cháu khó sống.
Con cái dứt ruột đẻ ra nuôi nấng khôn lớn rồi đến khi lấy vợ thì cứ bênh vợ chằm chặp chẳng bao giờ biết bảo vệ mẹ lấy một lần. Buồn lắm nhưng đành phải nhún nhường các con thôi.
Lời than thở của tôi với ông trời bấy lâu nay đã được đáp trả, thật không ngờ Tết năm nay bọn chúng hứa sẽ về quê ăn Tết. Tôi vui vô cùng nên bỏ qua mọi hiềm khích giữa mẹ chồng con dâu để có một cái Tết trọn vẹn.
Đúng 29 Tết vợ chồng con cái hai thằng con trai về hết, các con dâu tôi hào phóng đến bất ngờ. Thấy trong nhà mẹ chồng tềnh toàng chẳng có gì chúng liền đánh xe ô tô đi rồi trở về với đầy đủ các thứ thiết yếu nào là tủ lạnh nhỏ, mấy mâm bát đĩa, quạt cây, tivi xịn, cốc chén, cả ghế ngồi,…tóm lại không thiếu một thứ gì. Thật không ngờ chỉ mấy năm ăn nên làm ra có tiền các con dâu của tôi trở lên hào phóng với mẹ chồng đến vậy. À chúng còn không quên biếu tôi mấy hộp sữa bổ sung can xi và tăng cường sức khỏe nữa cơ đấy.
Nhìn những thứ các con sắm tôi đến trước ảnh chồng rơm rớm nước mắt hạnh phúc báo cáo với ông:
- Ông về mà nhìn các con cháu về ăn Tết đông đủ, lại còn mua biếu tôi bao nhiêu thứ nữa, ông sống khôn thác thiêng thì phù hộ cho chúng làm ăn phát đạt ông nhá.
Con cháu đông đủ tôi vui lắm tưởng mình trẻ thêm cả chục tuổi. Lúc nào trong người tôi cũng như muốn hát muốn nói thật nhiều để bù lại cả năm qua tôi cứ lầm lũi một mình trong ngôi nhà chẳng có bạn để chơi bà con hàng xóm ai cũng đi làm cả.
Ngày đầu tiên của năm các con dâu từ tốn biếu mẹ một bao lì xì:
- Đây là 20 triệu tiền hai chị em con biếu mẹ chúc mẹ sống lâu trăm tuổi cho con cháu có chỗ nương tựa.
- Mẹ cảm ơn các con lắm, mẹ không ngờ mình có được một ngày hạnh phúc như thế này.
- Mọi thủ tục bọn con đã làm xong hết rồi, trong năm mới chúng con cũng muốn mẹ lì xì cho con cháu một thứ gì đó để làm kỷ niệm.
Tôi vui vẻ bảo:
- À mẹ mừng quá mà quên mất, đây là tiền lì xì mẹ dành cho các cháu để lấy may.
- Không tiền chúng con có rồi, con nghĩ nhà mình có hai suất đất mẹ hãy cắt cho chúng con mỗi đứa một ít để lại ngôi nhà cho mẹ ở là đủ, giá đất đang đắt tốt nhất bán sớm đi không lại mất giá mẹ ạ.
Cầm bao lì xì con dâu đưa cho mà tôi ức quá bóp vụn trong tay, vậy là bây giờ chúng đà thò cái đuôi cáo ra rồi chứ kẻ khát máu tanh lòng đó làm gì lại có được lòng tốt với mình chứ. Tôi bình tĩnh bảo:
- Con ạ thôi chuyện đó cứ từ từ đã để xong Tết rồi mẹ con mình bàn sau chứ mới mùng 1 Tết mà mẹ con mình nói chuyện chia chác thì xui cả năm đấy.
- Mẹ ơi không sao đâu, con đang đợi câu trả lời của mẹ đây, ngày mai chúng con phải về ngoại ăn Tết rồi.
- Mẹ rất xúc động khi con cháu tụ tập đông đủ thế này có lẽ phải 10 năm nay rồi các con mới ăn với mẹ bữa cơm nhỉ. Nhờ miếng đất này đã nuôi sống các con của mẹ nay chính nó lại nuôi mẹ hàng tháng, nếu bán đất rồi biết đâu mẹ sẽ mất cả nguồn sống lẫn các con luôn nên mẹ nghĩ kỹ rồi các con hãy đợi khi nào mẹ chết rồi thì muốn bán bao nhiêu cũng được. Mẹ xin lỗi đã làm các con thất vọng.
(Ảnh minh họa)
Cô em dâu nói oang oang:
- Đợi mẹ chết phải đến 50 năm nữa sao, lúc đó khéo con chết trước mẹ thì đúng hơn. Em biết ngay bà sẽ không bán đâu mà các anh chị cứ đầu tư sắm sửa cho lắm vào.
Cô em vừa nói xong cô con dâu cả liền đến cầm lấy chiếc phong bì trên tay tôi mà nguýt:
- Nếu mẹ nói vậy thì cho con xin lại túi lì xì này để nuôi các cháu ăn học ạ.
Hai thằng trời đánh kia chỉ đứng đấy nhìn vợ nó đối xử tệ hại với mẹ, tôi buồn vô cùng liền quắc mắt chửi:
- Chúng mày hãy cút hết khỏi nhà tao, coi như tao chưa đẻ ra đứa con nào trên đời này, hãy cút hết đi.
- Mẹ không nói chúng con cũng đi, bà cứ giữ lấy miếng đất mà ăn để con cháu đói khát.
- Thế hàng ngày mẹ mày ăn đói mặc rách chúng mày có bao giờ để ý đến không?
Không đứa nào trả lời được chúng cúi mặt lầm lũi chuẩn bị đồ rồi đi ra xe ô tô về luôn mà không thèm chào mẹ lấy một câu, tôi thật sự đau lòng về những đứa con đứt ruột đẻ ra mà nó đối xử với mình không bằng người dưng. Có lẽ tôi đã hi sinh vì con nhiều quá mà không bao giờ đòi hỏi ở chúng một điều gì để rồi chúng chỉ biết nhận biết vơ vào mà không muốn nhả ra.
VA (Theo Giadinhvietnam.com)