Ngày hay tin anh bị nạn, tôi đứng không vững, tay chân run lẩy bẩy, nước mắt cứ thế giàn giụa. Đứa con lớn của tôi thì gào khản cổ gọi bố, đứa bé không biết gì, cứ ngơ ngác khóc theo người lớn. Phải gắng gượng lắm, tôi mới có thể cùng nhà chồng lo xong thủ tục tang lễ cho anh. Lúc hạ huyệt xong thì tôi cũng không còn sức lực nữa. Quá đau khổ, kiệt quệ nên tôi đã phải nhập viện gần 1 tuần. Thời gian đó, may có mấy bà bác bên chồng lo các con tôi.
Sau khi ra viện, tôi vẫn ở lại nhà chồng tận hiếu với bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng tôi bao năm nay vẫn cưu mang 1 người con trai nuôi. Cậu này kém chồng tôi vài tuổi, vẫn chưa vợ con và vẫn sống chung nhà. Thế nhưng cậu ấy bị tật nguyền, chân không đi lại lành lặn được, nói dễ hiểu là bị thọt. Giờ chồng mất rồi, tôi phải ở lại thay anh chăm sóc, phụng dưỡng ông bà. Bao nhiêu năm qua, bố mẹ luôn thương yêu tôi thật lòng và đối xử như con đẻ.
Bố mẹ chồng ngược lại, cũng thương xót tôi góa bụa, phải 1 mình nuôi 2 con nhỏ nên lúc nào cũng đùm bọc, thậm chí tiền tiết kiệm, ông bà cũng cho nhưng tôi không dám nhận.
Sau khi chồng mất, phải hơn 2 tháng, tôi mới có thể ngủ được. Còn trước đó, đêm nào tôi cũng khóc, không thì nằm thao thức nhớ về anh đến mới sáng dậy mắt thâm quầng, người phờ phạc cả đi. Sau đó, mẹ chồng phải cho tôi uống trà an thần thì mới có thể ngủ lại được.
Thế nhưng tầm 1 tháng gần đây, tôi lại mất ngủ tiếp. Không phải tôi khóc vì nhớ chồng mà là vì sợ hãi. Tôi cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình, nhìn chằm chằm mọi lúc, mọi nơi, cả lúc ngủ, đến lúc tắm. Có đêm đang ngủ, tôi lơ mơ nghe tiếng thở phì phò ngoài cửa, tiếng nuốt nước bọt thèm thuồng. Giật mình tỉnh dậy, tôi hốt hoảng, vội nhổm dậy bật đèn ngủ nhìn ra ngoài thì không thấy ai cả.
Tình trạng kéo dài khiến tôi đâm ra hoang mang tột độ. Rốt cuộc là ai rình mò tôi chứ? Trong nhà này có 4 người lớn tất cả, là tôi, mẹ chồng, bố chồng và cậu em chồng nuôi. Vậy thì là ai trong số họ?
(Ảnh minh họa)
Đêm ấy trước lúc đi ngủ, tôi lén lấy bột mỳ rắc 1 ít ngoài cửa phòng. Vì đi ngủ, nhà tôi tắt hết điện tối om nên tôi mới nghĩ ra cách này. Đêm ấy tôi chỉ nhắm mắt chứ không ngủ, tầm 12 rưỡi đêm, tôi nghe tiếng động nhỏ bên ngoài, rồi tiếng cửa phòng mình khe khẽ bị đẩy ra. Ngay lập tức, tôi giả vờ cựa mình, rồi vươn tay làm đổ cái cốc trên bàn trang điểm bên cạnh.
Kẻ rình mò bên ngoài bị giật mình, ngay lập tức lủi đi. Chờ mọi thứ im ắng rồi, tôi mới bật đèn phòng rồi đi ra ngoài kiểm tra. Trên bột mỳ có in dấu chân, không đều, bước thấp, bước cao. Tôi điếng người, mặt tím tái lại, vì dấu chân này chỉ có thể là của 1 kẻ bị tật. Mà trong nhà này, không ai khác ngoài cậu em chồng nuôi bị thọt của tôi!
Bất giác tôi nhớ lại, lúc chồng tôi còn sống, cậu em chồng nuôi từng có lần bị tôi bắt gặp đang nhìn chị dâu với ánh mắt thèm thuồng. Phải chăng cậu ta thích tôi ư?
Sáng hôm sau lúc xuống nhà ăn sáng, tôi để ý thấy cậu ta giật thót người, mặt tái mét khi nhìn thấy tôi. Trước giờ cậu ta không được lành lặn như người bình thường nên tôi rất thương cảm, nhưng không ngờ cậu ta lại bệnh hoạn như vậy. Mà tôi thì không thể sống chung 1 mái nhà với kẻ như vậy được.
Giờ tôi chỉ muốn chuyển ra khỏi nhà càng nhanh càng tốt, nhưng việc này, tôi nên phải trình bày sao với bố mẹ chồng đây? Có nên nói thẳng với bố mẹ chồng về gã con nuôi bao lâu nay của họ có bộ mặt thật như thế không?
M.C (Theo Tri thức xanh)