Mới yêu được nửa năm nhưng tôi và anh đã tính tới chuyện kết hôn, nửa năm không phải là nhiều để hai đứa hiểu nhau, nhưng chúng tôi về bên nhau, mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy nhau. Người ta bảo yêu lâu cũng nhạt, thôi thì cưới về yêu tiếp, dù sao anh cũng là 1 chàng trai tốt có học thức và địa vị xã hội. Người như anh sẽ không làm vợ khổ hay buồn vì bất cứ điều gì. Tôi tin anh và tôi muốn trao cả cuộc đời này cho người con trai đã chiếm trọn trái tim mình.
May mắn 2 đứa tôi được sự đồng thuận của 2 bên gia đình nên mọi thủ tục cưới xin được tiến hành mau lẹ. Ngày cưới đã được ấn định và chỉ còn nốt đêm nay nữa thôi, tôi sẽ là vợ anh, sẽ là người cùng nắm tay anh bước qua mọi khó khăn thử thách của cuộc sống.
Thú thực ngày mai làm vợ anh rồi, tôi bồi hồi, náo nức và lo lắng đến không ăn nổi cơm. Tối 1 mình lang thang ngồi ở ban công nghĩ vẩn vơ, không biết ngày mai tôi sẽ hạnh phúc thế nào đây. Vừa hay lúc đó bố mẹ tôi cũng đèo nhau sang nhà bác cả bàn nốt công chuyện đám cưới ngày mai.
Một mình ở nhà, định tính xuống gấp nốt chỗ quần áo mai mang về nhà chồng thì có tiếng chuông cổng kêu ầm ĩ. Vội vã chạy ra mở cổng, xem ai bấm chuông lại vô duyên thế thì tôi choáng váy thấy 1 cô gái vẻ mặt thất thần, người ướt nhèm vì ngấm nước mưa ôm chiếc hộp rất to nhìn tôi chăm chú rồi nhẹ nhàng hỏi:
- Em có phải Thắm, vợ sắp cưới của anh Tuấn không?
- Dạ, là em ạ. Chị tìm em có việc gì ạ, hay chị là người quen của anh Tuấn?
- Ừ, chị em mình ra ngoài quán nước đối diện nhà em nói chuyện được không, đứng ở đây không tiện.
Theo chị gái tội nghiệp đó sang quán nước ngay nhà tôi. Nhìn chị thở dài mà tôi tự dưng thấy thương chị ấy vậy, mặc dù chả thân quen hay biết người phụ nữ này có quan hệ gì với anh Tuấn. Ngồi chừng 10 phút chị cất tiếng hỏi tôi?
- Em có biết gì về quá khứ của Tuấn không? Chị nghe nói bọn em mới yêu được nửa năm thì phải?
- Dạ, khi yêu chúng em thống nhất không hỏi hay soi mói về quá khứ của người kia. Chúng em chỉ quan tâm đến hiện tại và tương lai thôi chị ạ, có chuyện gì vậy sao chị.
- Thấy em hạnh phúc như này chị cũng vui, nhưng không biết chị có nên kể cho em nghe chuyện này không? Trước khi tìm đến em, chị đã phân vân rất nhiều, chuyến đi này của chị không biết là có ích hay hại em. Nhưng dù sao chị cũng xin lỗi vì đã tìm đến em.
- Có chuyện gì chị cứ nói đi, nhiều khi chị em phụ nữ mình tâm sự với nhau dễ hơn chị à.
- Ừ. Em mở chiếc hộp này ra xem đi, ngày trước chị và Tuấn là 1 đôi. Bọn chị cũng yêu nhau điên cuồng lắm, ngày ấy bọn chị đã làm đám cưới rồi em à. Chiếc váy này là chiếc váy anh mua cho chị, nhưng ngờ đâu tất cả chị là giả dối. Anh ấy lừa chị, lừa cả gia đình chị. Hôm cưới, anh ấy thuê người đóng giả bố mẹ và họ hàng đến dự đám cưới nhưng khi cưới xong anh ấy cuỗm hết tài sản, cũng như cái sổ đỏ của bố mẹ chị rồi bỏ trốn. Hồi ấy bố mẹ chị giận chị lắm, ông bà từ mặt chị vì ngu si tin Tuấn. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn, giờ anh ta sự nghiệp vững chắc thì chị chẳng còn gì trong tay nữa rồi.
Tôi siết chặt chiếc váy cưới rách tả tơi trong tay nhìn chị gái ấy vừa khóc vừa nói. Nghe những lời chị tâm sự cùng bộ dạng đáng thương đó chẳng hiểu sao tôi cũng òa khóc ôm lấy chị, người đàn ông tôi sắp cưới làm chồng lại thế sao? Anh ấy đã lừa cưới chị để chiếm đoạt tài sản và hại chị thê thảm thế này. Trước câu chuyện chị kể, tôi hoang mang lắm gạt nước mắt sang 1 bên tôi cố không bình tĩnh hỏi chị.
- Chuyện chị nói là thật chứ, hay chị muốn gạt em, phá hoại hạnh phúc của tụi em. Em không thể nghe những lời chị nói suông được, đợi em gọi anh Tuấn đến chúng ta 3 mặt 1 lời sẽ rõ.
- Ừ, em gọi đi. Nhưng nó sẽ làm em đau đấy, em chuẩn bị tâm lý trước đi. Còn đây là quyển album ảnh cưới 2 năm trước của tụi chị, em xem rồi sẽ hiểu những gì chị nói.
Lật từng trang album ra, tôi không thể tin vào mắt mình đó là Tuấn nữa. Tất cả những bức ảnh này là thật không qua chỉnh sửa (tôi là dân chụp ảnh nên rõ hơn ai hết), sao Tuấn lại có thể làm điều này với chị ấy và cả tôi nữa. Tay run run bấm số gọi cho Tuấn đến nhà có việc gấp.
Anh vừa tới nhìn thấy chị, Tuấn đã khựng người và rồi lôi tôi đi, hất tay anh ra tôi gào lên như khóc.
- Có phải chị ấy là tình cũ của anh không, người con gái đã bị anh lừa 2 năm về trước đó. Sao anh có thể làm thế với chị ấy và cả em vậy, anh tồi lắm anh biết không?
- Em đừng nghe cô ta nói gì, em là vợ anh em phải tin anh?
Thái độ của anh như vậy tôi buồn lắm, cầm cuốn album tôi ném thẳng vào người anh rồi bật khóc nức nở. Bước được vài bước, tôi quay lại tát cho anh 1 cái thật đau và tuyên bố 1 điều khiến trái tim tôi đau nhói:
- Sẽ không có đám cưới nào giữa tôi và anh cả. Đừng bao giờ đến tìm tôi, tôi hận anh.
Chạy thẳng về nhà đóng sầm cửa lao lên phòng úp mặt xuống giường khóc. Chưa bao giờ tôi thấy niềm tin trong mình vỡ vụn thế nào. Yêu rồi phải đau đớn thế này trước ngày cưới sao, đàn ông sao mà phụ bạc đểu đến thế.
VD (Theo Giadinhvietnam.com)