Chị đẹp, vẻ đẹp mặn mà của người đàn bà có học thức. Chị luôn ngỡ mình hạnh phúc cho đến ngày chị đau đớn phát hiện anh có bồ, bao nhiêu niềm tin yêu đặt vào anh bỗng chốc sụp đổ. Chị dằn vặt bản thân bằng những câu hỏi, 6 năm trời yêu thương tìm hiểu mới đi đến hôn nhân đâu phải vội vàng để nói không hiểu nhau. Vợ chồng sau 8 năm chung sống, trải qua không ít khó khăn vất vả, có với nhau hai mặt con biết bao tình nghĩa. 8 năm làm dâu bố mẹ anh chưa từng phàn nàn chị câu nào, chị luôn sống hết lòng hy sinh vì chồng vì con, vậy mà anh vì người đàn bà khác sẵn lòng giả dối, phụ bạc chị?
Chị không tìm tình địch đánh ghen, cũng chẳng khóc lóc, nỗi đau kìm chặt trong lòng, chị lạnh lùng đặt tờ đơn lên bàn chờ anh ký, nghĩ thà đau một lần còn hơn. Anh quỳ sụp xuống cầu xin chị tha thứ. Anh ăn năn hối hận thành thật kể chỉ là phút lạc lòng trong một lần say quá chén để sau đó bị lầm đường lạc bước quên đường về. Chị biết mình còn yêu chồng, sợ con cái thiếu thốn tình cảm sự dạy dỗ của cha, rồi mọi việc lớn nhỏ trong nhà sẽ dồn lên vai chị gánh vác… Sự cứng rắn trong chị dần tan biến, chị chấp nhận tha thứ cho anh, mở lối về…
Nhưng tha thứ, chị lại chẳng quên. Chị tin, yêu anh, rồi cay đắng nhận về sự phản bội, chị không dễ dàng cam tâm chấp nhận điều ấy. Nghĩ đến hình ảnh chồng ôm ấp người phụ nữ khác khiến chị khổ sở, dày vò, nỗi ám ảnh quẩn quanh. Nỗi đau quá lớn biến chị từ người đàn bà khéo léo, tinh tế, dịu dàng trở thành người đàn bà cấm cảu, khó tính. Tâm hồn chị không còn thanh thản như xưa, mà luôn trào dâng cảm giác uất hận, hờn ghen… Lòng tin biến mất, còn lại sự nghi ngờ sẽ có ngày anh lỡ bước lần 2, chị tìm cách trừng phạt chồng cho anh sợ…
Anh trở về trong tâm trạng mặc cảm của người có lỗi, chị không để tâm vá víu vết thương lòng mà chị bắt anh phải cảm nhận sự nhức nhối từ nỗi đau chị đã chịu đựng. Sự lạnh lùng ngăn cách bắt đầu từ căn phòng ngủ của vợ chồng, có hôm anh khẽ đặt tay lên người chị, chị hất ra nói mát “Đừng chạm vào tôi, tay anh bẩn rồi, lúc ôm người tình anh có nghĩ đến tôi không?”. Anh đắng họng, im lặng, khẽ thở dài, chị vờ không nghe thấy, quay lưng lại với anh, lén lau giọt nước mắt sắp rơi… Vợ chồng không ly thân mà đã như ly thân nhau rồi…
Lòng tin biến mất, còn lại sự nghi ngờ sẽ có ngày anh lỡ bước lần 2, chị tìm cách trừng phạt chồng
cho anh sợ… (Ảnh minh họa).
Chị tỏ thái độ thờ ơ với tất cả mọi việc anh làm, đi đâu chị không hỏi, kinh tế chị độc lập nên càng chẳng cần dựa dẫm vào. Nhiều khi anh có cảm giác chị coi anh như cái bóng trong nhà. Chị nói với anh rằng “Tôi yêu cầu duy nhất anh đóng vai trò người chồng, người cha tốt, trách nhiệm trước mặt mọi người để níu giữ lấy chút danh dự gia đình và không muốn các con tổn thương vì sự vô trách nhiệm của cha chúng, chứ chẳng phải vì mẹ con tôi còn cần anh nữa…”. Hay nhiều lần anh nhắc nhở dạy bảo các con, chị lại lựa lúc có hai vợ chồng lạnh lùng bảo “Anh cứ để các con tôi dạy, anh đâu còn đủ tư cách làm cha để dạy bảo chúng nó nữa”. Nhìn vẻ mặt khổ sở của anh lúc đó, chị lại thấy nỗi đau đớn trào dâng trong lòng… Phải chi anh đừng phản bội…
Vì luôn có mặc cảm tội lỗi với vợ con, nên anh chấp nhận làm những gì chị yêu cầu, thậm chí chấp nhận sự đọa đày dằn vặt âm thầm từ chị. Có lần anh nhìn chị với ánh mắt buồn da diết bảo “Em nói tha thứ cho anh rồi sao không quên. Anh biết, anh sai, anh có lỗi với mẹ con em rất nhiều, và anh tha thiết xin em cơ hội được chuộc lỗi, nhưng dường như em không thể nào bỏ qua cho anh. Anh thực sự ước mong được trở về để bù đắp cho mẹ con em. Anh phải đợi bao lâu nữa…?”. Chị im lặng, quay đầu bước đi….
Đêm nằm ngủ, chị trằn trọc nghĩ, anh khổ thì chị có sung sướng gì hơn, những ngày đã qua là chuỗi ngày dài mệt mỏi triền miên khi bị dày vò ám ảnh với quá khứ của chồng, khi luôn phải gồng mình giả bộ đóng giả gia đình hạnh phúc hoàn hảo trước mặt họ hàng, bạn bè, người thân… Nhưng chị muốn anh phải biết đau, biết sợ, để lần sau không bao giờ dám vấp ngã thêm lần nữa…
Nhưng chị đã không biết rằng sức chịu đựng nào cũng có giới hạn của nó. Anh đã quá mệt mỏi khi lang thang trong nơi gọi là tổ ấm gia đình. Anh không muốn thứ hạnh phúc giả tạo này nữa và muốn giải thoát, anh chìa lá đơn đã ký sẵn trước mặt chị, chậm rãi nói “Sống mãi thế này khổ anh, khổ em, con cái lớn rồi chúng sẽ nhận ra bao lâu nay bố mẹ đã sống lừa dối trong vỏ bọc hạnh phúc, điều đó để lại tổn thương đổ vỡ sâu sắc không dễ hàn gắn trong lòng các con. Sống với anh, em không còn cảm giác hạnh phúc thì hãy đi tìm hạnh phúc mới sẽ tốt hơn cho em”. Nhìn vali quần áo anh đang sắp xếp, bất giác giọt nước mắt chị lăn dài….
Sự hối hận bắt đầu trong chị, ừ anh sai, nhưng chị đã đồng ý tha thứ rồi sao không quên, còn nhắc mãi để dày vò nhau. Từng ấy thời gian, nếu vợ chồng chị cùng nhau vun vén chăm lo gia đình thì biết đâu vết thương lòng đã lên da non hàn kín miệng, không phải như bây giờ, vết thương cũ không lành, lại hằn ranh thêm những vết thương mới. Chị còn yêu anh, tổ ấm gia đình vẫn cần bóng dáng người đàn ông trụ cột, chị muốn níu kéo anh về để thực lòng quên, thực lòng tha thứ liệu còn kịp nữa không, hay muộn mất rồi…
Theo Ttvn.vn