Có nằm mơ cũng không tưởng tượng được một ngày nào đó tôi sẽ ngoại tình, mà lại còn với đồng nghiệp trong công ty và cậu ta còn kém tôi rất nhiều tuổi. Tôi làm ở một cơ quan nhà nước, chồng tôi anh làm bên công ty liên doanh của Nhật và phải đi công tác rất thường xuyên. Công việc của tôi thì khá nhàn hạ nhưng chồng tôi thì cực kỳ vất vả. Dù mức lương của anh khá cao nhưng ngày nào đi làm về anh cũng kiệt sức, có ngày anh phải di chuyển trên xe ô tô gần 400km về đến nhà đã 10h đêm. Công việc của anh bận rộn nên việc nhà và chăm sóc con cái phần lớn là do tôi đảm nhiệm. Tôi cũng không có gì đáng để phàn nàn bởi tiền tiêu pha trong gia đình anh đều đưa đầy đủ, cũng không bia rượu gì bởi quỹ thời gian rảnh của anh quá ít.
Có một điều đáng buồn là chuyện chăn gối của vợ chồng tôi bị “lệch pha”, tôi thì có nhu cầu cao hơn chồng. Khi cưới nhau về vốn anh đã không thích gần gũi tôi rồi, còn tôi có cảm giác như từ lúc mình biết đến chuyện đó thì bị “nghiện”, nhưng tất nhiên là tôi cố gắng chịu đựng chờ những lúc chồng có nhu cầu thì mới được giải tỏa. Còn không thì nằm ôm gối một mình.
Công việc của anh càng mệt mỏi, stress tăng lên thì chuyện đó càng trở nên mờ nhạt hơn. Có lẽ anh không có nhu cầu lắm nên cũng chẳng thiết tha gì đến tôi, cứ về đến nhà ăn vội bữa cơm, ôm con hôn vợ rồi lên giường nằm ngủ. Ngày qua ngày, cuộc sống của vợ chồng tôi cứ trôi qua một cách tẻ nhạt như vậy.
Tôi chơi khá thân với một đồng nghiệp trẻ trong cơ quan, cậu ta kém tôi 8 tuổi và chưa có gia đình. Cũng không hiểu sao cơ quan tôi không ít nữ, nhưng tôi chỉ dừng ở mức xã giao với họ mà chưa thân thiết được với ai, nhưng từ lúc cậu ấy vào cơ quan ngay lập tức tôi đã có cảm giác tin tưởng và quý mến cậu ấy. Tôi có thể chia sẻ mọi điều với cậu ấy, từ chuyện con cái ốm đau đến chuyện mẹ chồng rồi kể cả mâu thuẫn của vợ chồng tôi tôi đều nói cho cậu ấy nghe. Dù ít tuổi nhưng cậu ấy là người rất chín chắn, luôn cho tôi những lời khuyên đúng mực và không bao giờ mang chuyện của tôi kể cho người khác nghe.
Thời gian dần trôi đi. Tôi cũng lấy làm ngạc nhiên là tại sao mỗi khi buồn vui, tôi đều nghĩ đến cậu ấy và muốn kể cho cậu ấy nghe trước khi gọi điện cho chồng tôi. Vì mệt mỏi nên nhiều lúc có nói chuyện với anh ấy hay gọi điện hỏi ý kiến thì anh thường trả lời “tùy em, em muốn sao cũng được”. Còn cậu ấy luôn nhận xét xem tôi cần phải làm thế này thế kia và hay quan tâm đến cảm xúc của tôi. Tôi bỗng có cảm giác cậu ấy trở nên quan trọng hơn một đồng nghiệp hay một cậu em trai mà tôi quý mến.
Chúng tôi rất hay đi uống cà phê, ăn trưa với nhau, vì cũng không để lộ ra ý đồ gì đặc biệt nên mọi người trong công ty cũng không xì xào bàn tán gì. Nhưng tôi đã phải cố giấu cảm xúc của mình với cậu ấy, tôi đã bắt đầu có cảm giác ghen tuông khi cậu ấy nói chuyện với người bạn gái khác, có cảm giác khó chịu khi cậu ấy nói rằng đang tán tỉnh một ai đó. Trong khi với chồng tôi, tôi còn chẳng bao giờ kiểm tra điện thoại của anh ấy xem có gì bất thường hay không.
Thế rồi cậu ấy vẫn phải lấy vợ thật, dù rất buồn nhưng tôi vẫn phải tỏ ra vui vẻ và chúc mừng cậu ấy. Trước hôm cậu ấy cưới một tuần, chồng tôi đi công tác xa, hai chị em tôi hẹn nhau đi uống để cậu ấy “tạm biệt đời trai”, hôm đó tôi còn uống say hơn cả cậu ấy. Đêm ấy cậu ấy đã phải dìu tôi về khách sạn nghỉ, tôi đã chủ động ôm cậu ấy nói ra tình cảm của mình. Thoáng chần chừ, cậu ấy đã đáp lại tình cảm của tôi, chúng tôi đã ở bên nhau đêm đó. Tôi đã ngoại tình, đã phản bội chồng tôi như thế!
Sáng hôm sau cả hai về cơ quan làm việc bình thường, trong lòng tôi luôn xốn xang muốn được nhìn thấy cậu ấy. Và sau đám cưới, chúng tôi đã lén vụng trộm gặp nhau thêm vài lần nữa. Không hiểu sao tôi và cậu ấy đều có thể làm cho nhau thỏa mãn, điều mà cả chồng tôi và vợ cậu ấy không làm được.
Tôi đã cố gắng để quên, tôi đã nói rằng mối quan hệ này sẽ cực kỳ nguy hiểm. Nhưng hình như càng nghĩ thế thì chúng tôi càng say nhau hơn, nhiều buổi trưa nghỉ, chúng tôi lấy cớ đi mua đồ rồi lao vào nhà nghỉ quên cả ăn trưa. Thật sự có lúc ngồi lại tôi giật mình chỉ lo chồng tôi biết, vì cơ quan cũng bắt đầu để ý khi thấy chúng tôi ra ngoài quá nhiều. Nhưng tôi phải làm sao đây? Tôi không thể dừng lại được. Tôi biết làm thế nào bây giờ?
Ánh Tuyết (Theo Giadinhvietnam.com)