Nói về chuyện kinh tế thì gia đình tôi không phải lo một điều gì, nhưng về đường con cái thì thực sự bế tắc. Chúng tôi lấy nhau đến nay đã 11 năm rồi, 5 lần vợ mang thai, quần áo trẻ em chất đầy các tủ, vậy mà chưa một lần được đưa ra sử dụng.
Người ta mang thai 9 tháng 10 ngày thì đẻ, còn vợ tôi chỉ mang thai đến tháng thứ 4 thứ 5 thì con ra đi mãi mãi. Sau mỗi lần tiễn con về nơi an nghỉ cuối cùng, tôi đều bốc cho con một bát hương đặt trên bàn thờ ở trên tầng thượng của căn biệt thự.
Nhìn bát hương ngày một dày lên khiến tôi xót xa cho nỗi khổ của vợ mang nặng đẻ đau. Vì quá khát khao có con và luôn hi vọng có điều kỳ diệu sẽ đến với gia đình mình nên đêm nào tôi cũng lên phòng thờ để thắp hương.
Vào một đêm tôi trằn trọc mãi chẳng ngủ được, còn vợ không biết ra ngoài làm gì mà 30 phút chưa quay trở lại phòng. Tôi rời khỏi giường và tìm vợ khắp mọi nơi, trong không gian yên tĩnh tôi nghe tiếng thút thít của vợ ở trên phòng thờ các con khiến tôi vội vã chạy lên.
Đến nơi tôi đang định bước vào thì nghe thấy những lời vợ nói với các con đã mất của tôi rằng: “Mẹ có lỗi với các con nhiều lắm, cả đời này mẹ nợ các con một lời xin lỗi”.
Vợ cứ nói lặp đi lặp lại những lời đó và khóc rất nhiều khiến tôi có cảm giác cô ấy đang có cái gì đó giấu chồng. Tôi bước lại gần vỗ về vợ và khuyên cô ấy đi ngủ sớm cho khỏe.
(Ảnh minh họa)
Nhưng vợ lại khóc nhiều hơn, trong tiếng khóc vợ nói là quá mệt mỏi phải giấu diếm quá khứ rồi. Vợ nói trước khi đến với tôi vợ đã yêu say đắm một người, vì thiếu hiểu biết về quan hệ tình dục nên đã để xảy ra có thai vài lần. Mỗi lần phá thai bác sĩ đều cảnh báo vợ tôi là sau này có thể vô sinh, viêm nhiễm vùng chậu, dính buồng tử cung hay rối loạn ăn uống.
Nhưng vì lo sợ người nhà biết được và cả hai người khi đó chưa có ý định kết hôn với nhau nên chẳng ai quan tâm đến cái thai. Để rồi hậu quả bây giờ đã và đang xảy ra khiến vợ tôi hối hận vô cùng. Còn tôi chết lặng khi biết quá khứ của vợ thật đáng sợ.
Thà vợ không nói chuyện quá khứ ra thì tôi còn thương cảm và yêu thương vợ nhiều hơn. Nhưng từ khi biết quá khứ của vợ tôi cảm thấy coi thường và chán ghét vợ quá, yêu đương mù quáng hủy hoại sức khỏe để rồi mất quyền làm mẹ. Lần thứ 5 mất con tôi đã tự hứa sẽ không bao giờ để vợ mang thai nữa và chấp nhận sống cả đời với vợ dù không có con.
Không thể chấp nhận được quá khứ của vợ tôi đã quyết định viết đơn ly dị nhưng vợ thì chỉ khóc suốt ngày mong tôi cho cô ấy một cơ hội vì vợ còn yêu tôi rất nhiều. Những giọt nước mắt muộn màng của vợ chỉ đổi lấy được sự thương hại của tôi chứ không níu kéo được tình yêu của tôi. Giá ngày xưa vợ đừng sống buông thả như thế thì sẽ có cuộc sống trọn vẹn hạnh phúc bên những đứa con.
VA (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)