Thói quen đầu tiên là chỉ trích
Khi thất vọng tích tụ, nhiều người vợ không còn lựa chọn cách trò chuyện nhẹ nhàng mà thay bằng những lời trách móc gay gắt: “Anh sao vô dụng thế?”, “Người ta thì giỏi giang, còn anh thì…”. Những lời nói ấy tưởng chừng để bày tỏ nỗi lòng, nhưng cuối cùng chỉ tạo thêm khoảng cách. Chỉ trích không giúp đối phương thay đổi, mà khiến mối quan hệ từ hợp tác dần biến thành đối đầu.
Thói quen thứ hai là ôm đồm quá mức
Chồng không gánh vác, vợ đành thay thế: lo kinh tế, lo con cái, lo nhà cửa, xoay vòng như một chiếc máy không ngừng nghỉ. Nhưng sự hy sinh đó không xuất phát từ niềm vui cho đi, mà kèm theo nỗi ấm ức. Vợ vừa làm vừa trách, vừa mạnh mẽ bên ngoài vừa mệt mỏi bên trong. Càng gồng gánh, khoảng cách cảm xúc càng lớn, còn sự thấu hiểu thì ngày càng xa vời.
Thói quen thứ ba là so sánh
Nhiều người vợ bắt đầu nhìn ra ngoài: “Chồng bạn thân được thăng chức”, “Người quen được chồng đưa đi du lịch” … Những lời so sánh ấy chẳng đem lại động lực, chỉ khiến cảm giác bất công thêm sâu sắc. Khi đặt mình trong cuộc đua vô hình, người vợ vừa tự làm tổn thương bản thân, vừa khiến hôn nhân thêm rạn nứt.
Thực ra, hôn nhân không phải trách nhiệm của riêng một phía. Chồng thiếu trách nhiệm có thể do năng lực hạn chế, tâm lý nản lòng hay trốn tránh gánh vác. Nhưng phản ứng của vợ mới quyết định liệu mối quan hệ này sẽ rơi vào bế tắc hay có cơ hội thay đổi. Nếu nhận ra mình đã rơi vào vòng xoáy “độc hại”, hãy dừng lại một nhịp: thay vì trách móc, hãy nói rõ nhu cầu; thay vì ôm đồm, hãy thiết lập sự chia sẻ; thay vì so sánh bên ngoài, hãy quay về chăm sóc bên trong.
Một cuộc hôn nhân tốt đẹp không phải là nơi một người kéo lê người kia, mà là nơi cả hai cùng dìu nhau đi về phía trước. Người vợ không cần thay chồng sống hộ cuộc đời anh, nhưng có thể soi sáng để cả hai cùng tìm thấy phương hướng. Bởi lẽ, ý nghĩa của hôn nhân chưa bao giờ là tìm một người hoàn hảo, mà là học cách yêu một người chưa hoàn hảo theo cách trưởng thành và bền lâu nhất.
Dương Huyền (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)