Nhà tôi có 3 anh em, tôi là gái út và hai anh lớn, tất cả đã lập gia đình rồi, bố tôi thì mất từ vài năm trước, giờ chỉ còn mẹ già ốm yếu đang ở với anh thứ hai.
Cả ba anh em tôi đều sống ở gần nhau, tình cảm lúc đầu cũng tốt đẹp nhưng rồi xích mích bắt đầu từ khi vợ chồng anh chị hai đối xử rất tệ với mẹ. Có lần đến thăm mẹ tôi thấy mâm cơm của bà có mỗi cơm chan với nước mắm, còn cháu thì mỗi đứa cầm một cái đùi gà ăn.
Tôi trách anh chị cho mẹ ăn thế thì lấy sức khỏe đâu mà sống, thế nhưng anh hai lại nói là bà già rồi ăn ngon làm gì lãng phí, để con cháu ăn cho khỏe còn lấy sức lao động và học tập. Không thể chấp nhận được cách nói đó, hai anh em tôi đã cãi nhau một trận. Thấy vậy mẹ bảo bà thích ăn đạm bạc, ăn ngon khó tiêu hóa.
Ảnh minh họa
Một lần khác sang nhà mẹ chơi, nhìn thấy chị dâu vừa dọn nhà vừa quát mắng mẹ bằng những lời rất khó nghe, chịu không nổi tôi chạy lại bênh vực mẹ. Tôi nói là anh chị đang ở trên đất của ông bà thì phải có trách nhiệm chăm sóc nuôi dưỡng bà tử tế hẳn hoi. Không thì trả đất cho mẹ, để mẹ bán đi dưỡng già.
Nghe đến đây anh trai từ trong nhà bước ra nói là đất này là của vợ chồng anh ấy, cấm ai được đụng đến, còn việc chăm sóc mẹ là việc chung mọi người phải có trách nhiệm. Mẹ tôi nghe thế giận lắm liền nói là ngôi nhà này chưa quyết định cho ai nên vẫn thuộc về bà, nếu anh chị hai đối xử tệ quá bà sẵn sàng bán đất đi lấy tiền thuê người giúp việc.
Ngay lập tức tôi gọi vợ chồng anh cả đến để họp mặt phân công trách nhiệm nuôi mẹ cho rõ ràng. Khi có mặt đông đủ mọi người, anh hai muốn giành đất nhưng không muốn nuôi mẹ suốt đời, còn anh cả chẳng nói gì và chỉ có mẹ với tôi về một phe.
Trong khi tôi và vợ chồng anh hai ra sức giành giật tài sản về phía mình thì chị dâu cả trước giờ vẫn im lặng liền lên tiếng: “Nếu giành được miếng đất đó rồi sao chị lỡ lòng đuổi vợ chồng chú hai ra khỏi nhà, còn nếu các em không ai nuôi được mẹ thì anh chị sẽ nuôi đến hết đời. Chị cũng muốn được báo hiếu mẹ để giáo dục các con sau này biết hiếu nghĩa với bố mẹ”.
Nghe những lời chị dâu nói làm anh em tôi đỏ mặt, câm nín không nói một lời nào nữa. Sau đó anh hai xin lỗi mẹ vì đã quá nghe vợ suýt chút nữa đuổi mẹ ra khỏi nhà và hứa từ nay sẽ không đối xử tệ với bà nữa. Còn chị dâu thứ hai giận dỗi nói sẽ bỏ về nhà ngoại nếu bà nội còn ở đây. Ngay lập anh tôi chỉ thẳng mặt nói là muốn đi thì đi luôn đừng bao giờ quay trở lại nữa. Không có cô thì tôi sẽ tìm kiếm người vợ khác, còn mẹ chỉ có một.
Không ngờ câu nói nhẹ nhàng của chị dâu cả đã làm anh trai thứ hai của tôi thức tỉnh, nếu không cứ nghe vợ chỉ có mất tình mẹ con và anh em. Sự cứng rắn của anh trai đã khiến chị dâu sợ một phép từ đó.
VA (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)