Sinh gia trong một gia đình gia giáo lại theo đạo nên tôi luôn giữ gìn bản thân. Chính vì vậy, đến khi lấy chồng, tôi vẫn là một cô gái trinh nguyên.
Sở hữu ngoại hình xinh đẹp lại có công việc ổn định nên tôi được nhiều chàng trai theo đuổi. Tôi cũng đã từng có chuyện tình đẹp với một anh chàng cùng làng. Anh muốn tôi phải "cho" nhưng tôi đã một mực phản đối. Và rồi, anh đã phản bội tôi để chạy theo một người con gái khác. Đau đớn, tuyệt vọng, tôi không còn tin vào tình yêu nữa. Trái tim tôi đã chết dần, chết mòn theo sự phản bội của người đàn ông kia. Từ đó, tôi đóng cửa trái tim mình để không yêu thương một ai nữa. Thế rồi, tuổi xuân qua đi nhanh như một cơn gió mùa hạ vậy. 29 tuổi nhưng tôi vẫn chưa lập gia đình. Những người đàn ông từng theo đuổi cũng không thể chờ đợi đến khi trái tim tôi biết yêu một lần nữa. Khi nhìn vào gương tôi đã nhận ra mình không còn trẻ trung. Không còn là một cô gái với vẻ đẹp có khả năng khiến nhiều chàng trai chết mê chết mệt như trước.
Tôi đã phải sống trong đau khổ khi bị người yêu phản bội (Ảnh minh họa)
Bố mẹ tôi là những người lo lắng hơn cả. Bởi giữ một người con gái ế trong nhà chẳng khác nào ôm "quả bom nổ chậm" cả. Mẹ tôi bảo: "Con thương bố mẹ thì lấy chồng đi. Giờ không phải là tuổi để con có thể kén chọn nữa. Bố mẹ đã ngắm cho con một chàng trai nếu không chịu đi xem mặt thì đừng bao giờ về gia đình này nữa." Vì thương mẹ nên tôi chấp nhận đi dù không muốn lắm. Ngày gặp mặt, tôi đã vô cùng ấn tượng bởi vẻ ngoài điển trai, lịch lãm của anh. Anh năm nay cũng đã 32 tuổi nhưng cũng chưa chịu lấy vợ. Qua nói chuyện, tôi dần hiểu anh hơn và dần cảm mến con người này. Vì sự hối thúc của hai gia đình nên tôi và anh đã đến với nhau chỉ sau 2 tháng làm quen. Tuy không có thời gian để ở cạnh và hẹn hò nhiều nhưng tôi tin rằng mình có xây đắp được một mái ấm hạnh phúc. Và nhất là có thể trao gửi sự trong trắng mà tôi đã giữ gìn bấy lâu nay.
Đám cưới của chúng tôi nhận được rất nhiều lời chúc từ người thân và bạn bè. Ngày tổ chức đám cưới, tôi đã vô cùng hồi hộp vì chỉ tối nay thôi sẽ có thể cho chồng tất cả. Nhưng rồi mọi thứ diễn ra không như tôi mong muốn. Đêm tân hôn, chồng tôi say mềm rồi lăn ra ngủ. Dù tủi thân nhưng tôi vẫn cố động viên mình rằng ngày cưới chú rể nào cũng phải uống nhiều. Vì tửu lượng anh kém nên mới như vậy.
Nhưng đến đêm thứ hai, rồi đêm thứ 3 và một tuần sau tôi vẫn không hề thấy phản ứng gì từ chồng. Cứ đêm đến là anh ôm gối ngủ đến sáng mà không đoái hoài gì đến vợ. Cuối cùng vì không chịu nổi được nữa, tôi quyết định hỏi chồng. Nhưng anh nói rằng mình chưa sẵn sàng. Đến khi tôi làm căng lên thì anh nhìn tôi bằng ánh mắt tội lỗi nói rằng anh không hề có cảm giác với phụ nữ. Anh lấy tôi chỉ để làm vui lòng bố mẹ. Khi nghe được câu nói này tôi đã khóc. Biết thế này, tôi đã cho người yêu đầu tiên tất cả. Tôi phải sống sao với người chồng không hề có cảm giác khi gần vợ. Đến nay, đã tròn 2 tháng trôi qua nhưng tôi vẫn còn trinh. Giờ tôi phải làm sao để đối mặt với sự thật này? Mọi người hãy cho tôi lời khuyên?
Thiên Thanh (Theo Giadinhvietnam.com)