Nhưng mà anh vẫn cứ tỏ thái độ như vậy. Vì mấy năm nay làm vợ chồng với tôi, có thể anh đã chán rồi. Lúc nào anh cũng ra cái bộ mặt khó đăm đăm, mệt mỏi với tôi. Tôi hỏi có chuyện gì thì anh cũng chia sẻ, chỉ thêm vào câu ‘đàn bà biết gì mà hỏi chuyện của đàn ông, không liên quan’.
Lâu nay, chồng không bao giờ gọi được một tiếng ‘em ơi’. Chỉ có gọi tên một cách cứng nhắc. Hơn nữa, lúc nào anh cũng có bộ mặt đến khó chịu chỉ vì chuyện tiền nong, cơm nước. Có lẽ, cuộc sống gia đình một vợ một con khiến anh có cảm giác lãng mạn. Hay chí làm giàu của anh chẳng có điều kiện thực hiện nên anh mới ấm ức khi thấy bạn bè hơn mình. Rồi vợ của anh, đi làm chỉ lương ba cọc ba đồng, anh so sánh với vợ người cảm thấy vợ mình thua kém nên bực tức.
Bao nhiêu năm làm vợ chồng, chồng đi làm đưa tiền cho vợ, tôi cũng cố gắng chi tiêu có quy củ. Rồi anh đi nhậu, đi chơi cùng bạn bè, tôi vì tôn trọng nên không dám cấm đoán gì. Khi nào anh về muộn, tôi nhắc nhở một câu thì anh tỏ ra khó chịu, bực tức. Anh nói tôi là không biết tôn trọng chồng này kia. Thú thực, bao năm nay, tôi nào dám này nọ, lúc nào tôi cũng nghĩ, anh phải là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình, cũng mệt mỏi nhiều nên tôi bỏ qua hết mấy chuyện linh tinh. Vậy mà anh nhất định không chấp nhận, cứ cho rằng, chuyện khó khăn ngày hôm nay nguyên nhân chủ yếu là do tôi.
Bao nhiêu năm làm vợ chồng, chồng đi làm đưa tiền cho vợ, tôi cũng cố gắng
chi tiêu có quy củ. Rồi anh đi nhậu, đi chơi cùng bạn bè, tôi vì tôn trọng
nên không dám cấm đoán gì. (ảnh minh họa)
Có vợ có con, anh phải là người lo được cho vợ con, sao anh lại tự nghĩ tiêu cực. Người ta giàu thì kệ người ta, mình chưa giàu được thì phải cố gắng, vậy thôi. Cứ đứng núi này trông núi nọ, cứ mong mình được như họ thì biết sao cho vừa. Phải cố gắng từ từ, phải có chí và ít nhất là phải bình tĩnh trong mọi trường hợp.
Có lẽ là do kinh tế, do vợ chồng cưới nhau đã lâu không có người vun đắp cho tình yêu nên mọi thứ nhạt dần. Tôi và anh đã trở thành hai người khó mà chia sẻ với nhau mọi việc. Chúng tôi dù là vợ chồng nhưng có cái gì đó làm rào cản, bản thân thấy mệt mỏi vô cùng.
Cũng không hiểu sao, có thể là do chán nản chuyện vợ chồng, tôi đã gặp và yêu một người đàn ông khác. Anh này biết tôi có chồng nhưng vẫn quan tâm tôi. Chúng tôi đến với nhau đúng mục đích làcặp bồ, vì anh cũng có gia đình, vợ con đàng hoàng. Cuộc sống như vậy ban đầu không phải là chọn lựa của tôi, nhưng càng ngày tôi càng dấn thân vào cuộc sống như vậy. Tôi cảm thấy yêu thương người đàn ông này và luôn cảm thấy mình được tôn trọng.
Cũng không hiểu sao, có thể là do chán nản chuyện vợ chồng
tôi đã gặp và yêu một người đàn ông khác. (ảnh minh họa)
Thật ra tôi cũng luôn nghĩ, mối quan hệ của tôi và anh chỉ là cặp bồ, không đi đến đâu cả. Chúng tôi cũng không xác định sẽ bỏ chồng, bỏ vợ để đến với nhau. Nhưng chúng tôi là hai người cần nhau, cần để chia sẻ và cảm thông. Có chuyện gì không vui, tôi đều có thể chia sẻ với anh. Với chồng tôi thì không có chuyện đó, anh chẳng bao giờ nghe tôi chia sẻ bất cứ chuyện gì. Ở bên bồ, tôi lúc nào cũng được anh hỏi han vì sao tôi buồn, vì sao tôi khổ, vì sao tôi lại khóc. Chồng tôi mặc kệ tất cả những cảm xúc của tôi.
Ít ra, bồ quan tâm tôi, cho tôi biết được thế nào là lãng mạn, là yêu thương. Anh gần như nhớ tất cả những ngày lễ tết, những ngày cần tặng quà hay đưa tôi đi chơi. Tôi lén lút giấu chồng có mối quan hệ ngoài luồng nhưng đúng là, tôi cảm thấy cuộc sống như vậy có những lúc khiến tôi thoải mái vô cùng. Tôi thích gì hay định làm gì, anh cũng không bao giờ gắt gỏng khi can thiệp và ngăn cấm tôi. Anh vẫn dùng những câu nhẹ nhàng, phân tích để khuyên nhỉ. Tôi cảm thấy đúng là, mình đã tìm được người tri kỉ.
Chồng tôi cũng hề biết tôi có biểu hiện gì lạ dù thời gian đó, thi thoảng tôi cũng ăn diện, cũng đi về muộn. Tôi nói có việc thì anh biết có việc. Tôi cảm thấy buồn và tủi vì chuyện này nên càng muốn có được một người để chia sẻ hơn. Mỗi lần tôi buồn, tôi đều tìm anh để than thở, những lúc như vậy, anh nghe tôi tâm sự không có cảm giác chán nản và luôn đưa cho tôi những lời khuyên chân thành. Đúng là, cuộc sống như vậy thật sự thú vị với tôi.
Thay vì lựa chọn ở bên chồng, tôi đã chọn được ở bên bồ nhiều hơn. Đúng là, có những thứ tình cảm thật khó lí giải. Tôi không nghĩ chuyện bỏ chồng, bỏ con, vẫn yêu thương con vô cùng nhưng lại mong muốn có được một người đàn ông như anh để cặp bồ, đề chia sẻ. Lúc này, tôi đang sống như thế và tôi bằng lòng, nếu một ngày nào đó bị chồng phát hiện, chịu hậu quả gì tôi cũng gánh. Sống bên chồng mà như bên khúc gỗ, tôi buồn chán lắm. Tôi là phụ nữ, rất cần một bờ vai để chia sẻ nhưng chồng vĩnh viễn không làm được điều đó.
Theo Khampha.vn