Chỉ còn 1-2 ngày nữa là đến những ngày nghỉ Tết dương lịch. Cứ nghĩ tới việc mẹ chồng thể nào lại kiếm cớ dịp nghỉ lễ này nọ bắt con dâu về điểm danh ở nhà chồng mà tôi thấy ngán ngẩm quá. Tôi thật sự không muốn về. Bởi những lần về nhà bên ấy là những lần tôi phải chịu đựng những lời nói khó nghe của bà.
Cho tới bây giờ, dù làm dâu nhà chồng đã được hơn 1 năm song thật sự tôi cũng không hiểu mẹ chồng là người như thế nào. Nhà chồng tôi chỉ có 2 con trai (chồng tôi và em trai chồng chưa lấy vợ), thế nhưng bà cứ xét nét con dâu từng tí một. Đã thế, con dâu đầu bầu bí nhưng bà cũng chưa một lần hỏi thăm hay chăm sóc con dâu.
Kết hôn xong, phải 5 tháng thì tôi mới cấn thai. Trong 5 tháng ấy, tôi phải chịu đủ những lời nói đầy ác ý của mẹ chồng. Bà cứ đổ diệt do tôi già (dù tôi mới 26 tuổi, chồng tôi 30 tuổi) nên mới lâu có bầu. Rồi bà còn nói, tôi không biết đẻ, có khi tịt mất rồi. Có lúc thì bà đổ vạ cho tôi hay ăn uống tùm lum nên mới muộn có con như vậy.
Vì là dâu mới, dù rất tức giận nhưng tôi cũng cố gắng bỏ hết ngoài tai những lời nói đầy ác ý của mẹ chồng. Cuối cùng tôi cũng may mắn có bầu. Nhưng từ lúc mang thai cho tới khi sinh con, dù tôi mang thai cháu đích tôn của nhà chồng nhưng mẹ chồng cũng chẳng được một lời hỏi thăm hay một hộp bánh trái nào tẩm bổ cho con dâu, cho cháu.
Tôi đẻ mổ, con lại hay quấy khóc dạ đề đến nay chưa hết nên ngày nào tôi
cũng ở tình trạng thèm ngủ (Ảnh minh họa)
Những ngày tháng mang bầu, do cơ địa yếu nên tôi bị dọa sảy mấy lần liền. Mẹ đẻ tôi sốt ruột nên bắt tôi về bên nhà để mẹ đẻ chăm lo cho. Nhờ có mẹ đẻ chăm sóc cẩn thận từng li từng tí nên tôi cũng vượt qua được và vượt cạn mẹ tròn con vuông. Suốt những tháng con dâu về nhà ngoại dưỡng thai, mẹ chồng cũng chẳng bao giờ gọi điện hỏi thăm hay gửi các thứ sang cho con dâu như nhiều mẹ chồng khác.
Khi tôi vừa sinh xong ở viện, dù chẳng hề chuẩn bị đồ vật gì để đón con dâu hay cháu về nhà, xong mẹ chồng vẫn bắt con dâu phải về nhà chồng ở cữ. Cũng may, chồng tôi không đồng ý bởi biết bà nội sẽ chẳng bao giờ chăm con, chăm cháu. Bởi thế, mẹ chồng tôi càng hằn học, cay cú và luôn tìm cách khích bác vợ chồng tôi cãi nhau.
Từ khi ở bệnh viện về, dù ở cữ nhà mẹ đẻ nhưng tôi luôn phải chịu trận những xăm soi để ý từ xa của mẹ chồng. Tôi đẻ mổ, con lại hay quấy khóc dạ đề đến nay chưa hết nên ngày nào tôi cũng ở tình trạng thèm ngủ. Mẹ chồng đã không động viên, khích lệ thì thôi còn cứ thường xuyên gọi sang trách cứ, bắt tôi về nhà chồng điểm danh.
Lúc nào ông bà nội cũng lớn tiếng bảo nhớ cháu nên bắt vợ chồng tôi phải đưa con về nhà nội tuần ít nhất 1 lần. Dù có tuần mưa như trút nước hay nắng chói chang, tôi có ý không muốn bế con đi thì ông bà bảo phải mang cháu về cho ông bà yêu vì nhớ cháu. Nhưng lúc vác cháu về, bà nội chẳng chăm cháu được tí nào. Ăn uống, ngủ của con đều vẫn do một tay tôi chăm sóc. Khi con quấy khóc, bà cũng lại ới tôi lên bế.
Bận con nhỏ mà cứ phải đi đi về về nhà chồng “điểm danh” như con thoi khiến tôi mệt mỏi. Bởi thế, khi con được 2 tháng tuổi, tôi đành về lại nhà chồng. Từ bấy, mọi việc giặt giũ, chăm con, cơm nước một mình tôi phải lo tất. Mẹ chồng chẳng đoái hoài gì tới con cháu nhưng đi đâu cũng cứ nói thương con cháu. Thậm chí nhiều lần bà còn nói với người ngoài rằng con dâu hỗn láo và coi thường bà.
Nhiều khi ở nhà chồng vừa phải nấu ăn vừa phải trông con, tôi không làm xuể mọi việc. Vì thế, có lúc chồng đi làm về, tôi nhờ chồng phụ việc nọ việc kia. Mẹ chồng tôi thấy vậy, tỏ ý không hài lòng ra mặt. Bà gọi tôi ra nói không ra gì. Bà bảo, con trai bà trước giờ chưa phải đụng tay vào việc gì mà giờ tôi lại không ý tứ sai con trai bà ngang nhiên như vậy.
Bận con nhỏ mà cứ phải đi đi về về nhà chồng “điểm danh” như con thoi khiến tôi mệt mỏi
(Ảnh minh họa)
Về nhà chồng được 1 tháng, không chịu được tôi lại lấy lý do con khóc dạ đề xin về nhà mẹ đẻ để mẹ đẻ trợ giúp bế bồng ban đêm. Mẹ chồng tôi không đồng ý ra mặt nhưng tôi vẫn mặc kệ và vẫn đi.
Từ khi con dâu đi về nhà mẹ đẻ đã gần 1 tháng nay, mẹ chồng tôi lại nhiều lần lấy cớ bắt tôi phải mang cháu về nhà. Có lúc tôi lấy lý do không về được thì bà nói mát rằng tôi coi thường bà, coi thường nhà chồng. Rồi bà còn bảo tôi, sống phải biết “vuốt mặt nể mũi” cho ông bà đẹp mắt với họ hàng, hàng xóm.
Tôi quá ngán khi phải mãi sống với mẹ chồng như vậy. Chồng tôi đi làm lương thấp nên không biết đến bao giờ mới mua được nhà riêng. Song ở chung với nhà chồng mà có mẹ chồng thế này, tôi ức chế và mệt mỏi lắm. Tôi đang lo, chỉ 1-2 ngày nữa là đến kỳ nghỉ Tết dương lịch rồi. Mẹ chồng tôi chắc chắn sẽ lại có cớ bắt tôi mang cháu về điểm danh. Tôi phải làm thế nào để từ chối lần về này đây?
Theo Ttvn.vn