Tôi ở nhà chịu cảnh chăm chồng, chịu cảnh phục vụ nhà chồng thật sự là một áp lực lớn. Nhà chồng gây bao khó khăn cho tôi, họ nói tôi là người ăn bám con trai họ. Thế nên, ngay cả chút tự trọng họ cũng không dành cho tôi.
Tôi vốn là cô gái có ăn có học đàng hoàng, nhưng yêu anh, lấy anh và theo anh về quê sinh sống, tôi không có nhiều cơ hội xin việc. Bởi vì, ở quê, công việc hợp với ngành nghề của tôi không phải là chuyện dễ. Tôi đã từ bỏ việc ở thành phố, hi sinh tương lai về sống cùng gia đình anh. Nhưng cả nhà anh không hiểu, lại gây khó dễ cho tôi. Tôi cảm thấy buồn và chán nản vô cùng. Buồn vì không được đi làm, buồn vì chồng và nhà chồng không coi trọng. Thú thực, tôi đâu có muốn ở nhà ngửa tay xin tiền chồng, chỉ là mọi thứ chưa thuận lợi.
Tôi sống nhịn nhục ở nhà chồng suốt 1 năm qua. Ai đến, mẹ chồng tôi cũng kể rằng, con trai bà kiếm tiền nuôi cả nhà. Còn tôi, thân là con dâu không giúp được gì, chỉ ở nhà quét sân, quét nhà mà thôi. Tôi bực bội lắm, mới đó chỉ 1 năm mà mẹ chồng đã dựng lên nhiều thị phi, khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, đau khổ.
Chồng tôi đã thế còn không nghe theo lời tôi, cứ nghe theo bố mẹ anh. Anh cũng
thúc giục tôi đi xin việc nhiều, thấy công việc không hợp với tôi, anh lại
cho rằng tôi ỷ lại, chỉ thích ăn bám. (ảnh minh họa)
Chồng tôi đã thế còn không nghe theo lời tôi, cứ nghe theo bố mẹ anh. Anh cũng thúc giục tôi đi xin việc nhiều, thấy công việc không hợp với tôi, anh lại cho rằng tôi ỷ lại, chỉ thích ăn bám. Tôi cảm thấy chán vô cùng. Vài đồng tiền mà anh đưa cho tôi, đâu có nhiều và đáng giá như thế. Thấm thoát gì so với tình yêu của chúng tôi. Vả lại, tôi là vợ anh, lẽ ra anh nên có trách nhiệm với tôi, hà cớ gì nuôi vợ mà anh lại than thân trách phận?
Thời gian sau đó, tôi vì quá bức bách, khó chịu, tôi đã đi xin việc ở khắp nơi. Và thật may mắn, tôi kiếm được một công việc, dù không phải là hợp với chuyên môn nhưng cũng có đồng lương để trang trải cuộc sống. Vì quá nóng lòng muốn tìm việc, để không bị gia đình chồng khinh miệt, tôi quyết định đi làm. Lương của tôi hàng tháng được 4 triệu, nói chung cũng không phải xin tiền chồng nữa. Tôi cảm thấy nhẹ hẳn người vì đã gạt bỏ được mặc cảm bản thân và cũng không còn lo sợ bị nhà chồng coi rẻ.
Cả nhà chồng coi tôi như người dưng, bây giờ thấy tôi đi làm cũng bắt đầu có thái độ khác với tôi. Cả nhà chồng không còn khinh tôi như trước nữa, cũng ít bóng gió hơn trong bữa ăn khiến tôi nuốt nghẹn. Tôi luôn phải tỏ ra vui vẻ, tỏ ra là công việc cực kì tốt. Tôi muốn cho gia đình chồng thấy, tôi không phải là người kém thế và cũng không phải người nhu nhược.
Bây giờ, tôi thật sự không biết phải làm sao, tôi cũng không biết nên làm thế nào
với chuyện của mình. (ảnh minh họa)
Đi làm được 2 tháng, tôi phát hiện mình mang bầu. Trời ạ, cái tin ấy như sét đánh ngang tai. Nếu trước đây, tôi mong có con còn không được thì bây giờ, tôi vì sợ mất công việc, tôi lại không dám mừng vui trước cái tin này. Công ty tôi quy định, nếu có bầu trước 1 năm thì sẽ bị cho thôi việc, vì họ không chấp nhận bà bầu làm việc. Họ sẽ cho tôi nghỉ việc ngay lập tức và lúc đó, tôi cũng sẽ lại mất mặt với nhà chồng, trở về sống cơ cực. Lúc đó, con tôi có sinh ra thì lại là 2 người ăn bám, liệu có thể sống yên trong gia đình này không? Tôi càng nghĩ vừa thương mình, vừa thương con. Tôi cảm thấy đau khổ, mệt mỏi lắm rồi!
Bây giờ, tôi thật sự không biết phải làm sao, tôi cũng không biết nên làm thế nào với chuyện của mình. Tôi đã từng có suy nghĩ tội lỗi là phá thai, muốn bỏ đi đứa con này, như thế mới giữ được công việc hiện tại và cũng có thể từ bỏ được mặc cảm và không còn bị áp lực nữa. Chuyện này với tôi là một quyết định đau đớn, nhưng sinh con ra mà không được nhà chồng đón nhận thì còn đau đớn hơn nhiều. Khéo còn bị mang tiếng cả đời. Và sau đó, tôi cũng không đảm bảo mình có thể kiếm được công việc, nhất là khi nuôi con thơ nữa không. Còn nếu, tôi cố gắng hơn 1 năm mới sinh thì sẽ được bảo hiểm và còn được giữ lại vị trí này nữa.
Bây giờ, tôi đã quyết định phá thai để đảm bảo an toàn cho bản thân mình. Có phải là tôi đã quá ích kỉ, tôi có tội hay là tôi đã làm việc đúng đắn. Xin ai đó cho tôi lời khuyên, bây giờ phải làm sao để sống được đây?
Theo Khampha.vn