Năm 19 tuổi, tôi mới thực sự yêu một người. Mặc dù trưởng thành khá sớm nhưng thấy tôi có bạn trai, mẹ luôn căn dặn con gái đừng bao giờ đi xa quá giới hạn. Vâng lời mẹ nhưng bà cứ nhắc điệp khúc này mãi, trong lòng có chút ấm ức vì tôi là một “cô gái ngoan” thật sự. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ đam mê thể xác hay dâng hiến khi yêu.
Tôi biết khá rõ quy luật “các giai đoạn khi yêu” mà mấy đứa con trai lớp tôi vẫn thường hay bàn tán. Tôi lắng nghe và bật cười cùng một chút mỉa mai. Tôi xác định sẽ không bao giờ đi theo những giai đoạn vớ vẩn đó. Chúng tôi yêu nhau sâu đậm và không làm bất cứ điều gì để vẩn đục tình yêu này.
Nghe lũ con gái kháo nhau chuyện anh chàng này đòi hỏi gần gũi với cô nàng kia, tôi thấy tình yêu của họ sao tầm thường, phức tạp. Tôi thường đặt tình yêu của mình vào vị trí “thượng đẳng" mà không hay biết cuộc sống phức tạp hơn tôi tưởng.
Sau 3 tháng yêu, bạn trai tỏ ý muốn hôn tôi. Mặc dù đã xác định đây là điều hoàn toàn bình thường nhưng lòng dạ tôi bỗng nao nao kỳ lạ. Tôi tự nhận thấy rằng mình không hề có “nhu cầu” hôn và được hôn.
Tôi cố tình né tránh những cử chỉ thân mật của anh. Nhưng sau bao lần không đừng được, lại sợ anh phật lòng, tôi đành đứng im như pho tượng để chiều anh. Nụ hôn đầu tiên không mang lại cho tôi cảm giác ngọt ngào, ngược lại nó khiến ruột gan tôi cồn cào và đắng ngắt nơi cổ họng. Tôi buồn nôn. Và tôi đã thực sự bỏ chạy vào nhà vệ sinh để nôn.
Anh ngạc nhiên thắc mắc, tôi dối rằng: “Em hồi hộp quá”. Tôi suy nghĩ về cảm giác đó và thấy đôi chút kì quặc về bản thân mình. Nụ hôn của anh rất nhẹ và êm nhưng nó không khiến tôi rung động gì, có chăng chỉ là nỗi bứt rứt khó chịu trong lòng.
Một năm trôi đi, càng về sau anh càng dành cho tôi nhiều cử chỉ âu yếm thân mật nếu không muốn nói đó là những đụng chạm thể xác. Mặc dù anh luôn hứa chúng tôi sẽ giữ gìn điều quý giá nhất cho đêm tân hôn. Tôi cũng tin không ai biết kiềm chế nhục dục bằng anh bởi tuy anh luôn khao khát nhưng chưa một lần dám đòi hỏi. Nhưng điều đó không làm tôi bớt sợ hãi. Mỗi lần hẹn hò trở nên vô cùng nặng nề.
Tôi lắng nghe phản ứng cơ thể mình trước những hành động mơn trớn của anh nhưng tôi chỉ thấy từng mạch máu như căng ra và người co rúm lại vì không thể chịu được cảm giác đó. Tôi không muốn gần gũi anh, điều đó khiến tôi ghê sợ. Tôi thú nhận và tỏ ý xin anh đừng chạm vào người tôi.
Lúc nói ra điều này, tôi đọc được trong mắt anh đôi chút thảng thốt. Nhưng anh chỉ dịu dàng nói rằng tôi vẫn còn quá ngây thơ bởi sự gần gũi trong tình yêu đến rất tự nhiên và bản năng. Quan trọng hơn, chúng tôi yêu nhau đã lâu và những hành động của anh không có gì quá thô tục. Tôi hiểu điều đó nhưng không thể điều khiển cơ thể mình đừng chống đối anh.
2 năm nay, tình yêu của chúng tôi vẫn nồng nàn. Tôi gồng mình đón nhận sự âu yếm của anh một cách khổ sở. Anh cũng ngờ ngợ ra điều đó nhưng lại cho rằng tôi chưa sẵn sàng nên càng yêu tôi hơn. Tôi yêu và mong chờ gặp anh sau một ngày làm việc mệt mỏi nhưng lại sợ hãi khi phải gần gũi anh. Đến lúc ấy tôi mới nhận ra bản thân mình có vấn đề bất ổn.
Tình cờ, tôi đọc được một tài liệu nói về những người thuộc một giới tính rõ ràng nhưng lại không có nhu cầu sinh lý với người khác giới trong khi vẫn yêu và cảm nhận được tình yêu như bao người khác. Họ gọi đấy là “giới tính thứ tư”. Tôi hoang mang tự hỏi đó có phải là mình?
Tôi tự mình kiểm chứng bằng cách chủ động gần gũi anh. Anh tỏ thái độ vui mừng ra mặt nhưng tất cả cảm giác mà tôi có được chỉ sự run lạnh đến ghê người của mình. Sự thật đó khiến tôi bàng hoàng, tôi thất vọng về bản thân và thấy bất công cho anh. Anh đã yêu và chờ đợi nhường vậy nhưng tôi biết mình sẽ không bao giờ đáp ứng được điều đó.
Anh sắp sang Anh du học 2 năm và hẹn ngày về chúng tôi sẽ kết hôn. Tôi miên man giữa bao nhiêu xúc cảm, nửa buồn lòng vì sắp phải xa cách, nửa nhẹ nhõm khi thoát được cảnh âu yếm thân mật và nửa dằn vặt khi nhận ra nên lựa chọn một con đường để cả hai đều không đau khổ.
Tôi hiểu bản thân mình sẽ không thể quan hệ tình dục dù cho đó là chồng, là người mà tôi yêu nhất. Hoặc tôi có thể giả vờ làm điều đó nhưng nghĩ đến cảm giác gần gũi là cơ thể tôi lại rúm ró và buồn nôn. Tôi không muốn phải sống chung với cảm giác đáng sợ này trong suốt năm tháng dài còn lại.
Và hơn hết, tôi không muốn anh phải chờ đợi, thất vọng rồi đau khổ. Anh đã quá yêu tôi, đã gìn giữ, tôn trọng bạn gái suốt bao năm. Tôi không thể trao cho anh một người phụ nữ lãnh cảm và ghê sợ chuyện vợ chồng.
Tôi dùng dằng không thể đưa ra quyết định. Nếu nói ra hẳn anh sẽ rất sốc và bị tổn thương. Nhưng nếu càng giữ im lặng, tôi càng mòn mỏi trong tuyệt vọng. Đâu mới là con đường mà tôi nên đi?
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. |
Afamily