Xin chào mọi người. Trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ lên phương tiện thông tin đại chúng chia sẻ những vấn đề rắc rối mà mình gặp phải trong cuộc sống. Thời gian gần đây, tôi thấy thực sự mệt mỏi và bế tắc. Tôi không biết phải xử lý vấn đề mà mình đang gặp phải như thế nào. Vì thế tôi chia sẻ câu chuyện của mình mong sẽ nhận được sự tư vấn từ phía mọi người - những người có thể đưa ra được những nhận xét, đánh giá khách quan nhất.
Vợ chồng tôi lấy nhau cũng đã được gần 10 năm. Chúng tôi có hai cậu con trai. Cũng như bao gia đình khác, gia đình tôi cũng có những lúc vui vui và những khi buồn, lúc giận lúc hờn, lúc khó khăn mệt mỏi. Tuy nhiên vấn đề mà tôi buồn chán không phải là vì những điều đó. Bởi đó là những điều tất yếu phải đến trong bất cứ cuộc sống của người nào đó. Chồng tôi là một người hay ghen, tính tình khô khan. Chính vì anh ấy ghen tuông nên mọi quan hệ bạn bè khác giới tôi đều hạn chế ở mức thấp nhất để tránh xảy ra những va chạm không đáng có trong gia đình. Tôi chấp nhận gạt bỏ tất cả để chuyên tâm vào chồng và con.
Những tưởng như thế thì trong nhà sẽ ấm êm, vợ chồng đồng thuận. Thế nhưng chúng tôi cứ như mặt trăng và mặt trời. Trong bất cứ cuộc trò chuyện nào cũng chẳng thể nói với nhau lâu được, cứ nói câu trước là câu sau lại cãi nhau. Bởi vậy nên nhiều khi tôi suy nghĩ và rất chán nản.
Dù là chủ nhà thực sự của căn nhà đó nhưng tôi cảm thấy mình như một người ở nhờ, ở đợ.
Chồng tôi không bao giờ quan tâm để ý đến cảm xúc, suy nghĩ của vợ (Ảnh minh họa)
Tôi thì nghĩ rằng trong cuộc sống, có điều gì thì vợ chồng cùng tâm sự chia sẻ với nhau. Thế nhưng chồng tôi lại nghĩ khác, anh ấy chẳng bao giờ nói bất cứ điều gì cho vợ biết. Mọi vấn đề anh ấy làm, anh ấy hoặc là giấu rịt không cho tôi biết một tí chút gì hoặc nếu có biết thì cũng là người cuối cùng được biết và khi sự việc đã xong xuôi. Anh ấy đi đâu, làm gì cũng không nói với tôi. Khi tôi hỏi thì anh chỉ thủng thẳng đáp rằng "Đi có việc". Tôi cũng nhiều lần góp ý nhưng mọi việc vẫn đâu vẫn vào đấy. Cũng chính vì thế mà chúng tôi thường xuyên hờn giận, bực tức nhau. Có khi cả tháng trời chúng tôi không ai nói với ai một câu nào, nếu cần trao đổi gì thì nói với nhau thông qua con cái. Vợ chồng tôi những khi đó như những người xa lạ, không quen biết gì nhau, không khí gia đình luôn ngột ngạt và mệt mỏi. Nhưng có lẽ là tôi chịu đựng giỏi, cho nên sự việc cứ diễn đi, lặp lại trong gần chục năm hôn nhân khiến tôi cũng dần dần quen.
Sự việc đẩy lên đỉnh điểm khi cách đây một tháng chúng tôi nhận được lời thông báo theo kiểu "nói cho có nói" là phải bán ngôi nhà của mình để trả nợ cho anh chồng. Căn nhà này thực chất là của bố mẹ chồng mua cho chúng tôi. Gia đình chồng tôi có 3 anh em mỗi người đều được bố mẹ mua cho một căn nhà khi lập gia đình. Khi tôi hỏi lý do gì mà chúng tôi phải bán nhà của mình để cho anh chồng lấy tiền trả nợ thì chồng tôi nói rằng: Phải bán nhà của chúng tôi do không thể bán nhà của anh chồng vì bố mẹ chồng tôi đang ở nhà bên đó. Nghe xong lời tuyên bố của chồng, nói thật tôi đã buồn và khóc rất nhiều. Tôi nói kiểu gì anh ấy vẫn khăng khăng bán ngôi nhà dù tôi có đồng ý hay không. Tôi vốn nghĩ căn nhà đó là của bố mẹ chồng cho, không phải là do chúng tôi tự tạo dựng nên. Vậy nhưng nếu bảo bán vì bố mẹ chồng thì tôi không đắn đo gì. Đằng này, anh chồng tôi nợ nần, hà cớ gì chúng tôi phải bán nhà để trả nợ hộ?!
Nghĩ đi nghĩ lại, cũng vì căn nhà đó không phải tự tay tôi làm ra nên mẹ chồng và chồng bảo bán thì bán mình cũng chẳng có quyền gì mà phản đối. Chúng tôi bán nhà rồi, cả nhà rồng rắn dọn đồ, kéo về ở chung nhà với gia đình anh chồng và bố mẹ chồng. Nghĩ về điều đó mà tôi không khỏi xót xa. Tôi không hiểu trong mắt chồng và gia đình nhà chồng thì tôi có tí chút vai trò gì đối với họ không nữa?
Dọn về nhà anh chồng ở, người ngoài không ai biết sự thật như thế nào nên họ nghĩ vợ chồng chúng tôi chơi bời phải bán nhà giờ "ăn nhờ ở đậu" nhà anh chồng. Trong khi thực tế là vợ chồng chúng tôi đã mua lại ngôi nhà này sau khi trả nợ cho anh ấy. Giờ gia đình anh chồng ở nhờ nhưng tiếng xấu lại đổ dồn lên tôi và chồng tôi. Dù là chủ nhà thực sự của căn nhà đó nhưng tôi cảm thấy mình như một người ở nhờ, ở đợ. Chồng tôi không bao giờ quan tâm để ý đến cảm xúc, suy nghĩ của vợ. Lời nói của tôi không có chút trọng lượng gì trong cái gia đình ấy. Mọi việc đều do chồng tôi quyết, tôi có ý kiến anh cũng không thèm nghe. Vốn dĩ cuộc sống của hai vợ chồng tôi đã mệt mỏi, giờ lại phải chấp nhận sống chung với gia đình anh chồng thì càng thêm phức tạp và nặng nề. Nhìn hai đứa con nhà ông anh chồng tôi cũng đành thở thượt, cố nhắm mắt mà làm ngơ... Người "ở nhờ" như tôi không biết tìm hướng nào nữa! Xin nhờ mọi người cho tôi lời khuyên! Tôi xin cảm ơn rất nhiều.
Theo Mask Online