Tôi và anh quyết định đi đến hôn nhân sau gần 4 năm yêu nhau. Tình yêu của chúng tôi đẹp lắm! Lúc ấy, tôi là cô sinh viên sư phạm xinh xắn, dịu dàng và căng tràn sức trẻ của tuổi đôi mươi. Tâm hồn trong trẻo của cô sinh viên năm thứ hai đại học ấy đã nhanh chóng bị mê hoặc bởi chàng trai kiến trúc sư tài ba, điển trai và rất hài hước.
Cứ bảo là con trai làm lĩnh vực kỹ thuật thì sẽ khô khan và cứng nhắc. Nhưng không phải vậy, anh rất tâm lý, lãng mạn và biết cách chiều chuộng bạn gái.
Tình yêu của chúng tôi là những buổi hẹn hò vui vẻ vào mỗi tối cuối tuần, trong đôi mắt còn đầy màu hồng của cô sinh viên lúc ấy, tôi vừa yêu anh, vừa ngưỡng mộ anh như một người anh của thế hệ đi trước đầy thành công trong nghề nghiệp.
Anh hơn tôi 8 tuổi, sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống công tác trong ngành xây dựng, bố mẹ anh đều là cán bộ nhà nước. Anh được thừa hưởng sự giáo dục của một gia đình gia giáo, chính vì thế, ở anh lúc nào cũng toát lên một vẻ điềm đạm, phong thái tự tin và thanh lịch.
Khi anh dẫn tôi về nhà ra mắt, bố mẹ anh cũng tỏ ra rất quý mến tôi và chẳng có gì cản trở cuộc hôn nhân của chúng tôi sau khi tôi hoàn thành khoá luận tốt nghiệp, ra trường. Nói chung là cả hai bên gia đình rất môn đăng hộ đối, bởi tôi cũng được lớn lên trong gia đình mẹ là giáo viên, còn bố tôi là một bác sĩ nổi tiếng.
Thế là chúng tôi trở thành vợ chồng sau đám cưới ấm cúng.
Cuộc sống vợ chồng tôi trôi qua từng ngày êm ả. Sau gần 2 năm thì tôi mang bầu và sinh một cậu con trai kháu khỉnh. Có con, cuộc sống của vợ chồng trẻ lại thêm hạnh phúc bởi lúc nào trong nhà cũng có tiếng bi bô con trẻ, chồng tôi càng chiều chuộng và yêu thương vợ con hơn nhiều.
Nỗi cô đơn khiến tôi sa chân vào lỗi lầm (Ảnh minh họa)
Thế nhưng, sau khi sinh con, tôi mệt mỏi vì phải chăm sóc con, hơn nữa, công việc hàng ngày ở cơ quan áp lực nên tôi cũng không còn mặn mà chuyện vợ chồng nữa. Mỗi lần gần gũi nhau, tôi chỉ cố gắng chiều chồng chứ thực ra thì chẳng còn hứng thú. Dường như anh cũng cảm nhận được điều đó nên cũng không lấy làm vui vẻ. Anh cố gắng chiều chuộng để làm hài lòng vợ nhưng tôi chẳng hiểu vì lý do gì mà tôi không thể nào lấy lại được cảm giác mỗi khi gần chồng như trước lúc sinh con nữa.
Tình trạng này kéo dài đến tận khi con tôi gần 2 tuổi thì mới được cải thiện. Nhưng thời gian này cũng là lúc chồng tôi thường xuyên phải đi công tác xa nhà, có khi vài ngày, có khi một tuần, thậm chí cả nửa tháng mới về thăm nhà một lần. Chính vì thế, tôi thường xuyên phải sống trong cảnh chăn đơn, gối chiếc. Rồi mâu thuẫn vợ chồng nảy sinh khi tôi nghi ngờ anh bồ bịch bên ngoài để thoả mãn nhu cầu sinh lý. Tôi biết rằng anh không phải là người trăng hoa này khác nhưng tâm lý người đàn bà vắng chồng nghĩ gần, nghĩ xa...
Rồi chồng tôi bị điều chuyển công tác vào miền Nam với thời hạn là 1 năm. Đúng, 1 năm không có gì là dài đối với người khác, nhưng với tôi, đó là cả một chuỗi ngày dài dằng dặc, nỗi cô đơn khiến tôi sa chân vào lỗi lầm.
Chúng tôi tìm đến nhau trong nỗi cô đơn, anh là bạn thân của chồng tôi và cũng chính là người đã đem lòng yêu tôi say đắm nhưng không dám thổ lộ vì "nhường" cho bạn. Người đàn bà đơn chiếc và người đàn ông vừa mới thất bại trong một cuộc tình không hạnh phúc tìm đến nhau.
Tôi sa vào lòng, chìm trong tình yêu và vòng tay ấm áp của người đàn ông ấy rồi sau đó lại ăn năn, hối lỗi vì sự phản bội chồng. Tôi tự thấy ghê tởm con người mình rồi lại tự bao biện cho mình rằng tôi cũng là người phụ nữ khác, cũng khát khao, cũn muốn được sống như những người đàn bà khác. Tại sao tôi lại không được làm điều đó? Biết đâu đấy chồng tôi cũng đang say đắm người phụ nữ nào đó? Nhưng tận sâu trong trái tim mình, tôi chưa bao giờ hết yêu anh! Chỉ còn 1 tháng nữa chồng tôi sẽ trở về với tôi, với con. Tôi sẽ phải đối diện với anh như thế nào?.
Theo Nguoiduatin.vn