Anh nắm chặt tay tôi mà thủ thỉ:
- Em yêu anh nhiều không?
- Sao anh lại hỏi như vậy? Tạo hóa ban cho em tình yêu và em dùng tất cả tình yêu ấy dành cho một người là anh, chỉ có anh thôi
- Vậy em có hạnh phúc không khi ở bên cạnh anh?
- Sao anh lại hỏi như vậy, yêu thì phải hạnh phúc chứ?
- Vậy em sẽ ở bên cạnh dù bất cứ chuyện gì xảy ra?
- Tất nhiên rồi…
Câu chuyện của tôi và anh cứ như vậy suốt buổi tối. Anh hỏi đi hỏi lại rằng, tôi có yêu anh không giống như anh sắp tiết lộ bí mật gì đó cho tôi, có điều gì mà anh không thể nói với tôi thì phải. Trong lòng tôi có cảm giác lo lắng, sợ hãi. Tôi không hiểu vì sao anh cứ nhắc đi nhắc lại chuyện đó giống như muốn tin chắc rằng, khi tôi biết chuyện gì đó, tôi vẫn sẽ yêu anh như lời tôi nói.
Tôi và anh yêu nhau đến nay đã được hơn 2 năm rồi. Thời gian đó, tôi thực sự cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian này. Tôi chưa từng phật ý gì về anh cả, vì với tư cách là một người yêu, anh đã quá toàn diện. Anh luôn quna tâm, lo lắng cho tôi. Lúc nào tôi làm gì, ở đâu, anh cũng gọi điện cho tôi hỏi han. Tôi cảm thấy mình dù ở đâu cũng có người yêu bên cạnh.
Tôi nín nhịn bỏ qua mọi chuyện để theo dõi động tĩnh của anh. Có lẽ anh vẫn nghĩ
tôi là con bé ngây thơ không hay biết gì. (ảnh minh họa)
Có một điều là, tôi chưa bao giờ đòi hỏi anh đưa về ra mắt gia đình, cũng chưa từng tìm hiểu về chuyện gia đình anh. Tôi chưa quan tâm tới chuyện đó vì chỉ biết yêu anh và yêu thôi. Hơn nữa, hai đứa cũng chưa tính chuyện tương lai nên mọi thứ xa hơn về gia đình còn là điều bí ẩn. Có lẽ vì vậy mà tôi đã sai lầm trong chyện tình cảm này.
Cho đến một ngày, bố mẹ gọi điện lên giục tôi lấy chồng, lúc này, tôi mới nói với anh rằng, tôi muốn tính chuyện tương lai với anh và hi vọng, anh sẽ cho tôi câu trả lời. Có vẻ như anh hoang mang, anh bảo tôi, hãy bình tĩnh, để anh từ từ thưa chuyện với gia đình. Anh sẽ nói với bố mẹ về mối quan hệ của hai chúng tôi trước, sau đó chúng tôi sẽ dẫn nhau về ra mắt gia đình hai bên.
Anh bảo tôi rằng, chúng tôi cần có thời gian để hiểu về nhau và ổn định công việc, chuyện tương lai từ từ tính sau. Tôi đồng ý với anh và cho anh thời gian nửa năm. Nhưng suốt thời gian đó, anh chưa một lần nói với tôi về chuyện này, gần như anh đang tìm cách trốn tránh. Tôi sợ anh sẽ vì đề nghị của gia đình tôi và tôi mà có ý đồ khác. Vì sau đó rất lâu, anh cứ lạ lạ, anh hay nghe điện thoại vụng, hay nói chuyện với ai đó mỗi lần gặp tôi và hay không nghe máy mỗi khi có tôi ngồi bên cạnh.
Tôi cứ thấy lo lo, đặc biệt là sau cái lần anh cứ gặng hỏi tôi xem tôi có yêu anh hay không. Tôi sợ là anh đang giấu tôi chuyện gì đó thật. Hôm đó, tôi giả vờ đi tắm, vào trong nhà tắm nhưng không hề tắm. Lúc đó, tôi thấy anh gọi điện cho một người xưng ‘tôi-cô’ và họ cãi cọ nhau một hồi rất lâu. Giống như nói về chuyện li hôn gì đó. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng trong đầu tôi đã tưởng tưởng ra một câu chuyện không hay rằng anh đã có vợ con ở quê.
Tôi cứ thấy lo lo, đặc biệt là sau cái lần anh cứ gặng hỏi tôi xem tôi có yêu anh
hay không. Tôi sợ là anh đang giấu tôi chuyện gì đó thật. (ảnh minh họa)
Mấy ngày sau đó, để kiểm định tình cảm của anh, tôi quyết định thúc giục anh chuyện về quê, thăm bố mẹ anh và tính chuyện cưới xin. Nếu anh không làm, tôi sẽ không tin anh. Anh nhất định không đồng ý nói rằng tôi chưa thực sự yêu anh, anh không muốn như vậy. Anh không nghĩ tôi là người nông nổi này kia, anh bảo thế làm tôi rất bực tức. Dường như anh rất biết cách đổ tội lên người khác. Anh vu cho tôi cái tính đa nghi rồi yêu nhau mà lại không tin tưởng nhau thì còn yêu kiểu gì.
Tôi nín nhịn bỏ qua mọi chuyện để theo dõi động tĩnh của anh. Có lẽ anh vẫn nghĩ tôi là con bé ngây thơ không hay biết gì. Tôi tiếp tục để ý từng động thái của anh. Những ngày sau đó, có lẽ anh sợ mọi chuyện vỡ lở nên anh xử lý mọi thứ, mong là chúng sạch sẽ, không để tôi phát hiện ra. Tôi thấy anh hay nói bận này, bận kia để không gặp tôi. Tôi đến tận cơ quan anh để gọi cho anh nhưng nói là đang ở nhà tôi, đợi anh qua đón đi chơi. Anh từ chối nhưng tôi lại thấy anh đi lại với cô gái khác. Anh chơi bời, hí húi với người ta giống như tình nhân vậy. Anh còn đưa cô ấy vào nhà nghỉ, đó là điều khiến tôi choáng váng nhất.
Tôi đau khổ nhận ra, anh không chỉ yêu mình tôi. Anh còn có cô gái khác bên ngoài. Hôm đó, tôi đến nhà anh, coi như không biết chuyện gì. Đợi lúc anh đi tắm, tôi đã lục lọi máy tính và đồ đạc của anh. Trời ạ, tôi phát hiện ra tấm hình anh chụp cùng một người phụ nữ và đứa trẻ nhỏ, đứa trẻ này rất giống anh. Đúng là con anh rồi, tôi choàng tỉnh cơn mộng mị. Vậy người con gái kia là ai? Cô ấy cũng giống như tôi chăng, cũng là bồ của anh được anh đưa đón và rót mật vào tai sao?
Tôi còn phát hiện trong máy tính của anh, có rất nhiều các cô gái xinh đẹp, có cả ảnh kèm theo số điện thoại. Xâu chuỗi lại các sự kiện, tôi đoán rằng, anh là một gã đểu. Anh đã có vợ con ở quê, có gia đình rồi nhưng lại đi lừa bao cô gái rằng mình chưa có vợ và cũng rót mật vào tai họ giống như tôi, để họ si mê anh. Tôi chỉ làm trong ‘bộ sưu tập’ những cô gái đó của anh anh mà thôi. Anh biến tôi thành món đồ chơi, biến tôi thành người con gái ngu muội, cứ yêu anh si mê và còn tính đến chuyện cưới xin. Tôi thật sự không dám tin đó là sự thật nhưng tất cả đã rõ rành rành.
Tôi đau khổ nhận ra, anh không chỉ yêu mình tôi. Anh còn có cô gái khác
bên ngoài. Hôm đó, tôi đến nhà anh, coi như không biết chuyện gì.
(ảnh minh họa)
Có lẽ, trong số những cô bồ, anh cưng tôi nhất nên anh mới hay đến với tôi, hay nói chuyện và hỏi han tôi, quan tâm tôi. Tôi biết, tình cảm con người có thể thế này, thế kia, giống như anh có vợ rồi nhưng vẫn có thể yêu một người thật lòng. Chỉ là, anh đã yêu quá nhiều người giống như tôi nên tôi không thể nào tin anh được.
Tôi mang bức ảnh và mọi chuyện nói với anh để anh làm cho rõ. Cuối cùng thì, anh cũng phải thừa nhận và anh quỳ gối xin lỗi tôi. Anh bảo, anh không thể bỏ vợ con dù anh không còn tình cảm với họ. Họ ở quê, họ không có tội gì cả. Vậy tôi có tội gì mà anh hành hạ tôi, biến tôi thành con bé dở hơi thế này?
Tôi khóc ngất, tưởng chết đi được. Tôi thực sự không dám tin là cuộc đời tôi lại gặp tình huống trớ trêu thế này. Anh làm tôi ra nông nỗi này rồi bỏ tôi lại một mình sao? Giờ còn gia đình tôi, họ hàng nữa, tôi biết ăn nói với bạn bè thế nào nữa khi mà mọi chuyện thế này? Dù đã hứa với anh, dù chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ ở bên anh, cũng yêu anh nhưng đó là chuyện khác, chuyện này thì không thể nào chấp nhận được rồi. Thật quá khổ tâm cho tôi, tôi phải làm sao bây giờ?
Theo Khampha.vn