Cưới anh được 2 năm thì tôi sinh con, 3 năm thì chúng tôi có nhà chung cư, 5 năm thì mua xe ô tô và sinh đứa thứ 2, 7 năm thì cả hai vợ chồng đã có thêm một cơ ngơi hoành tráng nữa ở ngoài ngoại ô. Cuộc sống gia đình tôi lúc đó thực sự đã viên mãn với đầy đủ vật chất và tinh thần. Anh là người chăm sóc tôi nhiều lắm, với anh, lúc nào tôi cũng như đứa trẻ đã nhiều tuổi vậy. Mỗi lần anh đi công tác xa thì anh cứ gọi điện về liên tục dặn dò mẹ con tôi từng tí một vậy. Bạn bè tôi cứ bảo: “mày với hai đứa con là ba đứa con của ông ấy chứ không phải là vợ và hai con nữa, lo gì mà còn hơn lo cho con”. Thực sự ở bên anh tôi luôn cảm thấy bình an và hạnh phúc.
Thế rồi tôi phát hiện ra chồng tôi ngoại tình. Đó là chuyện động trời khi tôi thấy anh hay nhắn tin tình cảm với một cô gái lạ. Ngay lập tức tôi họp hai bên gia đình nội ngoại và thông báo chuyện này, mọi người đều bất ngờ và lao vào trách móc anh, nói rằng anh vô trách nhiệm và không quan tâm đến gia đình. Tôi hả hê sung sướng vì được bảo vệ và cũng ngầm cho anh biết rằng, tôi không bao giờ để yên mọi chuyện. Sau buổi họp gia đình, anh đau khổ nói với tôi: “Anh biết anh sai, nhưng em không lựa chọn cách nào cho tử tế hơn, em làm thế này mất mặt anh quá”. Tôi nói với anh rằng nếu anh không dừng lại, tôi sẽ còn làm cho to chuyện hơn.
Sau một khoảng thời gian anh hoàn toàn không có biểu hiện gì kỳ lạ thì tôi đã yên tâm hơn. Nhưng rồi lại thấy anh lén lút hẹn hò với cô gái ấy. Tôi đã nổi cơn tam bành lên không chờ nghe anh ấy nói gì nữa, tôi đã làm đơn tố cáo hành vi ngoại tình của anh với cơ quan anh đồng thời gửi đơn ly hôn đơn phương lên tòa án. Mặc cho hai bên gia đình nội ngoại khuyên giải hết lời, tôi vẫn quyết làm đến cùng. Tôi không thể chấp nhận cảnh bị phản bội lần thứ hai.
Chuyện ly hôn đã giải quyết xong, anh đồng ý cho tôi sống cùng hai con và qua lại thăm nom. Anh cũng đi ra khỏi nhà và để lại toàn bộ nhà cửa cho mẹ con tôi. Ban đầu tôi nghĩ rằng mình làm thế để trả thù cho anh, nhưng hằng đêm nằm một mình ôm con, tôi thấy có lẽ mình đã quá vội vàng. Chồng cũ của tôi vẫn có trách nhiệm với con cái, hằng tuần anh vẫn qua thăm con và cho chúng đi chơi, anh vẫn gửi tiền đều đặn vào tài khoản của tôi. Anh rất yêu con nhưng gần như không mấy khi nói chuyện với tôi ngoại trừ những lúc gọi điện thoại để hỏi thăm con. Tôi càng thấy tủi thân và buồn hơn. Nhưng nghĩ lại, chính tôi đã đẩy anh ra khỏi cuộc sống của mình nên tôi không có lý do gì để níu kéo anh cả.
Hai năm trôi qua, anh vẫn yêu con và lạnh lùng với tôi như vậy khiến tôi càng dằn vặt. Cách đây mấy hôm tôi nghe các con tôi khoe rằng ba chúng sắp lấy vợ mới, chúng đã được gặp dì, đó là người phụ nữ rất dễ thương và chúng rất yêu quý. Mặc dù quát con rằng không được gần gũi với người phụ nữ đó nhưng tôi đã chảy nước mắt và bỗng trào lên cảm giác chua xót và mất hi vọng.
Từ lúc biết chồng cũ sắp có vợ mới, tôi không ăn ngủ được. Tôi đã nhắn tin xin lỗi anh về hành vi bồng bột của mình và muốn quay lại, nhưng anh hoàn toàn không trả lời tôi một tin nhắn nào, mỗi lần gọi điện cho tôi, anh vẫn dịu dàng hỏi tôi về con cái nhưng hoàn toàn không đả động gì đến tin nhắn. Tôi muốn hẹn nói chuyện với anh ở quán cà phê nhưng anh từ chối. Anh nói: “Chúng ta có duyên nhưng không có phận, anh sắp có người mới, em cũng nên tìm người khác lo cho cuộc sống của em đi, con cái anh vẫn có trách nhiệm đầy đủ cho đến khi trưởng thành”. Vậy là tôi đã mất hết hy vọng. Nhưng liệu rằng có vì quá yêu con mà anh còn có chút tình cảm nào dành cho tôi hay không? Tôi còn nhớ và yêu anh nhiều lắm!
Ánh Tuyết (Theo Giadinhvietnam.com)