Ngày hôm qua tôi đã chấp nhận trả một cái giá thật đắt đỏ cho mình được tự do. Nhưng thật sự, dù tiếc của nhưng tôi thấy thoải mái lắm. Ít ra, tôi cũng thoát được người chồng của tôi mà không phải dây mơ rễ má với anh nữa.
Tôi chưa bao giờ nghĩ, người đầu ấp tay gối với tôi lại là một người đàn ông tồi tệ đến thế. Là người chủ gia đình, nhưng tôi là vợ mà phải là trụ cột kinh tế. Từ ngày lấy chồng đến giờ đã 5 năm, song anh chưa bao giờ chịu đi làm tử tế. Hoặc cứ đi làm, anh cũng chẳng bao giờ mang được đồng nào về đưa cho tôi để nuôi con trai. Cũng may công việc của tôi khá ổn, tôi lại làm thêm mọi nơi, nên chi tiêu vẫn khá rủng rỉnh và nuôi con một mình không thiếu thốn.
Ngoài cái bản mặt đẹp trai và tài ăn nói khéo léo thì chồng tôi là người đàn ông vô tích sự thật sự. Đã chẳng chịu làm gì, anh còn chơi bời lêu lổng. Lúc nào anh cũng nướng tiền của gia đình vào những canh bạc đỏ đen của anh. Được tiền thì anh cười hớn hở, đi chiêu đãi bạn bè tung trời. Nhưng khi thua tha anh về nhà nằm ăn vạ vợ, xin lỗi vợ và hứa từ bỏ nếu tôi trả nợ đạy cho anh nốt lần này.
Dù không tin chồng sẽ thay đổi, nhưng vì thương con, tôi lại lầm lũi trả nợ thay cho chồng. Chồng tôi cũng giữ đúng lời hứa, ít chơi to hơn như trước song anh vẫn chầu trực bên xới bạc để xem người ta chơi. Rồi anh lại nảy sinh ra tật xấu mới: chơi gái và lăng nhăng bên ngoài.
Chưa bao giờ tôi ân hận vì đã chấp nhận cuộc ngã giá cuối cùng với chồng
(Ảnh minh họa)
Bao nhiêu ngày anh nói dối vợ con đi làm nhưng anh chẳng về nhà đến cả tuần. Anh đi qua đêm với gái bán hoa hoặc lừa dối các cô gái nhẹ dạ cả tin khác. Thế mà khi về nhà, tôi có nói bóng gió về chuyện này thì anh lại nổi khùng lên đánh tôi. Biết bao ngày tôi sống trong tủi nhục với người chồng lăng nhăng. Biết bao ngày tôi bị anh cho tôi ăn no đòn vì dám nói chồng ngoại tình với mọi người nhà nội.
Nhiều lúc không thể chịu nổi một người chồng như thế, tôi nói lời ly hôn với chồng. Nhưng anh cười ha hả bảo, chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện này. Anh còn nói, có điên mà chấp nhận ly hôn tôi. Bởi vì, anh ly hôn đồng nghĩa với việc không còn ai “nuôi báo cô” anh nữa. Anh nói tôi đừng hòng thoát khỏi anh.
Mới đây, chồng tôi đêm khuya còn ngang nhiên đưa một người đàn bà lạ về nhà. Không thể chịu được người chồng như thế, tôi đã lao vào như một người điên đuổi thẳng cổ chồng và người đàn bà trơ trẽn ra khỏi nhà. Trước khi đi anh còn nói, tôi không cần cô nữa, cô có thể ly hôn với tôi. Chỉ cần chúng ta làm một cuộc trao đổi ngắn.
Tưởng chồng nói cuộc trao đổi ngắn đó là gì thì anh nói rằng, chỉ cần tôi đưa anh 500 triệu, đủ để anh gửi tiền ngân hàng để có lãi sống qua ngày thì anh sẽ chịu ký đơn. Nếu không, dù tôi có đơn phương ly hôn, anh cũng sẽ tìm cách dùng dằng kéo dài cho cả mấy năm trời cho mệt mỏi và chán nản.
Tất nhiên, ban đầu tôi không bao giờ đồng ý điều này. Anh không ký đơn tôi sẽ đơn phương ly hôn. Nhưng sau hơn 1 tuần suy nghĩ, tôi chẳng muốn ở thêm bên người chồng tồi tệ này một giây phút nào nữa. Tôi ra ngân hàng, rút hết tiền tiết kiệm 5 năm qua tôi làm ra và giấu anh để làm quỹ đen cho riêng mình phòng thân về vứt vào mặt chồng. Thấy tôi để lá đơn ly hôn với số tiền 500 triệu bên cạnh, anh cười khì khì và vội vàng ký.
5 năm chung sống với người chồng như thế, chúng tôi nhanh chóng giải quyết dứt điểm các thủ tục ly hôn chỉ trong 1 tháng. Thoát khỏi người chồng tồi tệ như vậy, tôi nhẹ lòng lắm dù rất tiếc của. Song tôi nghĩ, của còn làm ra được. Nếu tôi không giải phóng mình sớm, tôi sợ sẽ có ngày mình hóa điên lên.
Giờ 2 mẹ con tôi đã chuyển ra ngoài sống trong một căn nhà cho thuê khá đủ đầy. 5 năm sau hôn nhân, tôi lại bắt đầu với một cuộc sống mới do tôi lựa chọn, do tôi phải trả một cái giá quá chát cho người không xứng đáng với tôi. Dù biết cuộc sống phía trước còn khó khăn, nhưng tôi luôn sẽ nỗ lực kiếm tiền và nuôi con tôi nên người. Chưa bao giờ tôi ân hận vì đã chấp nhận cuộc ngã giá cuối cùng với chồng. Tôi làm vậy là đúng phải không các chị em?
Theo Doisongphapluat.com