Sinh ra ở vùng quê nghèo, tôi tự biết thân biết phận mình lắm. Ngày còn bé, tôi vốn ngoan ngoãn, xinh xắn nên được rất nhiều người theo đuổi. Tôi từng yêu một bạn trai ngay cạnh nhà, cậu ấy với tôi yêu nhau từ những ngày còn bé cho đến tận mãi về sau khi tôi lên thành phố học thì chia tay. Tình yêu ngây thơ, trong sáng ngày đó là vậy, những tưởng sẽ thuộc về nhau mà cuối cùng lại tan tành mây khói.
Trải qua mối tình học trò kéo dài chóng vánh, tôi nản và cảm thấy hụt hẫng vô cùng khi phải tự mình cố gắng ở thành phố này. Chính cái lúc tồi tệ đó tôi lại mang thai, đứa bé chính là con của tình cũ. Nhưng chưa kịp báo tin này cho tình cũ thì cậu ấy đã bỏ đi biệt tích. Khoảng 1 tháng sau đó tôi nhanh chóng kết hôn mà cũng chẳng buồn tìm hiểu kĩ người chồng tương lai của mình. Chỉ vì hiện tại tôi cần một người làm cha đứa trẻ.
Tôi kết hôn rồi biết mình là người có lỗi với chồng trước nên cũng cố gắng an phận, cố gắng hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nhưng rồi chồng tôi biết được đứa con trai tôi đẻ non đó đã 4 tuổi không phải của anh. Anh bắt đầu đay nghiến tôi, anh dung những lời lẽ cay độc để chửi rủa tôi cùng với đánh đập tôi như một kẻ tội đồ, anh ta càng thấy tôi hiền, tôi nhu nhuộc nên càng được đà lấn tới.
Sau đó thì anh ta cũng lộ rõ bản tính vốn lăng nhăng của mình. Tự tôi biết mình chẳng bằng ai nên tôi cũng đã cố gắng tha thứ hết lần này đến lần khác, rồi cũng chịu tủi nhục bị đánh đạp hết lần này đến lần khác. Cho đến đúng ngày sinh nhật của con trai thì cô bồ mới của anh ta trơ trẽn đến tận nhà tôi để nói chuyện, đòi nhường chồng và nói với tôi rằng hai người họ đang tha thiết nhau quá nên không thể bỏ được. Chỉ sau một vài câu nói, tôi sẵn sàng chấp nhận điều đang xảy ra. Tôi đề nghị và viết đơn ly hôn, tòa cũng nhanh chóng giải quyết khi cả hai đều đồng tình.
Cuộc sống ngoài Hà Nội với tôi lúc này chẳng khác gì cực hình. Bởi vậy, tôi quyết định chuyển hẳn vào Sài Gòn sinh sống, đem theo con trai nhỏ đã lên 6 tuổi vào cùng những mong cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn.
May mắn với kiến thức học từ đại học tôi được 1 công ty chấp nhận vào làm với mức lương đủ chi tiêu trong hạn hẹp cho hai mẹ con. Đợt đó công ty tôi đang làm có một đối tác lớn. Thật không ngờ được rằng người đó không ai khác chính là bạn trai cũ của tôi. Ngày gặp lại cậu ấy tôi không khỏi ngỡ ngàng. Bạn trai cũ vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt tha thiết đó. Chúng tôi nói chuyện với nhau, tâm sự cuộc sống hàng ngày. Cậu ấy biệt tích 7 năm lập nghiệp trong đất Sài Gòn này. Đến nay, đã có một cơ ngơi vững chắc, một cuộc sống đủ đầy và vẫn độc thân. Tôi vẫn chưa nói cho cậu ấy rằng giữa chúng tôi đã có một đứa con
Gặp lại cậu ấy, sau đó bạn trai cũ không khỏi khiến tôi thổn thức khi liên tục qua nhà tôi chơi, chăm sóc con trai tôi như con mình và anh giúp đỡ mẹ con tôi những công việc như một người đàn ông trong gia đình. Anh cũng nhiều lần ngờ ngợ hỏi liệu đứa bé có phải con anh không. Tôi bối rối không biết phải làm sao. Hôm đó trong lúc ăn cơm cùng nhau anh đã đưa chiếc nhẫn kim cương ra quỳ xuống cầu hôn tôi và nói:
- Anh thật sự muốn em trở thành vợ anh.
- Nhưng, nhưng em đã là gái 1 đời chồng rồi.
- Không sao cả.
- Em còn có cả con riêng nữa.
- Bất kể đó là con riêng của em hay sao thì con em cũng là con anh cả. Em đừng suy nghĩ nhiều quá.
- Anh sẽ không hối hận chứ?
- Tất nhiên là không hối hận rồi. Anh hứa sẽ chăm sóc mẹ con em thật tốt.
- Bé Bi chính là con trai của anh đấy!
- Thật sao? Vậy thì anh để mẹ con em phải vất vả rồi. Ngay từ đầu anh đã đoán ra là đó là con anh rồi.
(Ảnh minh họa)
Chúng tôi ôm lấy nhau trong hạnh phúc. Cuối cùng sau 7 năm tôi vất vả chờ đợi khổ sở. Cuối cùng cũng có ngày tôi được hạnh phúc và hạnh phúc đó cũng đến với tôi. Thật sự không phải lúc nào cuộc đời cũng bi đát như tôi nghĩ. Vẫn có những này nở hoa như thế này. Chiếc nhẫn cầu hôn mà bạn trai cũ tặng tôi sẽ nhận. Tôi muốn cho con mình có một gia đình hoàn chỉnh và mẹ con tôi sẽ hạnh phúc cùng với anh trong căn nhà mới.
Mộc (Theo Giadinhvietnam.com)